Nghỉ lễ, đi săn, lãi 1,2 triệu đồng…

Nghỉ 30/4 – 1/5 những 4 ngày. Giá mà kéo thêm chút nữa thì nghỉ nốt 7/5 luôn cho đủ các ngày lễ đầu tháng 5. Là nói vậy cho vui thôi, chứ 4 ngày đã đủ chết người rồi: Các khu du lịch đông lèn như nêm cối; các nhà hàng nâng giá gấp 3-4 lần vẫn không đủ sức phục vụ, khách phải vạ vật trải giấy báo, nilon ngoài bãi cỏ mà ngồi thở trong cái nắng đầu hạ nóng nực. Đường xá thì chen bánh huých lái, cọ quệt nhau nhích từng gang trên đường đến các khu vui chơi. …

1

Đường Giảng Võ ngày 1.5. Mọi người đi du lịch hoặc về quê hết nên đường phố thật quang vắng.

Cứ bảo sao người Việt ngày càng thích du lịch ra nước ngoài trong các dịp lễ tết. Đơn giản là vừa rẻ, vừa được làm thượng đế thực sự.

Còn nhà tôi năm nay chỉ có mỗi ông con đi khám phá miền sơn cước Sapa với bạn bè, còn hai ông bà già ở nhà.

Không thể ngồi nhà cả 4 ngày, hôm qua, 1/5, mấy chị em rủ nhau đi săn ảnh.

2

Hà Nội tháng 4 là mùa xà cừ thay lá.

Mục tiêu ban đầu được vạch ra là hoa loa kèn. Nhưng thật xui xẻo là đến ngày 1/5 thì mùa loa kèn- loài hoa được mệnh danh là "hoa của tháng tư"- đã hết. Cô bán hoa ở chợ cho biết cô đã lấy vét đợt loa kèn cuối cùng, vườn đã cắt hết. Đành hỏi xem có thể săn được hoa gì, ở đâu. Cô bảo cô vẫn lấy hoa ở làng Đăm, Tây Tựu. Lại còn tận tình chỉ cho tôi cách đi đến làng hoa có cái tên rất lạ ấy nữa. May thế chứ! Giá không mua chục cúc vàng và không vui chuyện với cô hàng hoa thì chuyến đi săn này lạc hướng từ trứng nước rồi còn gì.

Phấn khởi lắm! Hăm hở kéo nhau đi.

3

Đường Điện Biên Phủ ngập trong lá vàng.

Chuyện đang nở như ngô rang cát thì thấy một chú áo vàng cưỡi xe ôm vượt lên, tạt ngay trước mũi, giơ tay làm hiệu dừng xe. Tròn cả miệng không hiểu chuyện gì mà lại có người thừa hành công vụ đuổi theo thế này.
Hóa ra:
– Chị đi vào đường một chiều!
Giời ạ! Cái con đường La Thành quái quỷ này đã được chặt ra thành khúc, mỗi khúc được cắm biển một kiểu, rất chi là ngẫu hứng ngựa ô.
Tôi nhăn nhó:
– Cơ quan chị ngay dưới đây này. Ngày nào cũng đi về nên yên tâm là đường hai chiều, chẳng để ý là đoạn trên này lại một chiều.
Chú áo vàng nở nụ cười hết sức cảm thông, chỉ tít tắp về phía cuối đường:
– Chị nhìn, có biển ở kia kìa.
Rồi chú nhẹ nhàng:
– Mời chị quay xe về ngã tư giải quyết!
Khốn khổ!

4

Đường Trần Phú mùa cây trút lá.

Giấy tờ xe đã được chuyển tới đồng chí sếp của đội trực. Bác này cũng rất chi là vui vẻ:
– Mải nói chuyện quá hay sao mà đi vào đường một chiều không biết?
Tôi giải thích cái sự rằng thì là mà đường bị chặt khúc mỗi đoạn một chiều thế, ai mà ngờ được. Người đại diện của pháp luật hết sức bao dung, chẳng buồn chấp cái sự thiếu hiểu biết của tôi về vị trí các biển báo giao thông làm gì.
– Mấy chị em đi đâu thế này?
– Đấy, được ngày nghỉ rủ nhau đi chơi một tí, vừa ra đường gặp ngay công an! – Tôi được thể.
Vẫn thái độ rất chi là độ lượng:
– Các chị còn được đi chơi, tôi phải làm việc đây này.
Hic, anh phải làm việc, nhưng mỗi buổi anh sưu tầm được bao nhiêu là ảnh Bác! Làm gì có ai làm việc mà được thế đâu!
Ấy là tôi nghĩ thầm trong bụng thế thôi, nói ra miệng lại là:
– Thế mới là "vì dân"!
Người làm việc vì dân bắt đầu vào việc:
– Lỗi của chị phạt một triệu bảy!
– Hic!
– Giữ bằng 1 tháng!
– Ối giời! Giữ 1 tháng thì lấy gì mà đi!
– 5 ngày sau đến nộp phạt!
– Lại còn thế nữa!

Mỗi hình phạt được bác áo vàng buông ra theo đợt, không vội vàng, đủ để độc tố kịp lan tỏa, cho con mồi ngấm khuẩn, đủ thời gian ý thức xem đó là bệnh gì, nguy hại như thế nào.

Nhưng tôi thì biết rồi, và ngay lúc rời xe đã cuộn sẵn trong tay một tấm ảnh Bác in trên giấy polime màu xanh huyền diệu rồi:
– Thôi, chúng em biết là sai rồi. Anh cho nộp phạt luôn đi!

Cũng đã vài lần được giáp mặt hầu chuyện người bảo vệ pháp luật nên tôi biết, cái cụm từ "cho nộp phạt luôn" chẳng khác gì câu thần chú, hóa giải hết mọi mâu thuẫn giữa 2 người đang đứng ở 2 phía của tờ biên bản phạt vi phạm giao thông. Nếu có khúc mắc gì đó phát sinh thì phụ thuộc vào 2 yếu tố:
– Số biên bản phạt ngày hôm đó đã đủ chỉ tiêu chưa,

– Ảnh Bác có màu gì.

Bác áo vàng:
– Tôi sẽ ghi cho chị lỗi khác nhẹ hơn.
Tôi luồn tờ ảnh Bác xuống dưới đống giấy tờ:
– Anh muốn ghi lỗi gì cũng được!
Bác áo vàng chọn giải pháp không ghi lỗi gì cả, mà đưa lại giấy tờ xe cho tôi với nụ cười rất tươi, và hình như cũng vẫn rất độ lượng thì phải.

Cả hội lếch thếch quay về xe. Tôi bảo:
– Thế là hôm nay mình lãi được 1,2 triệu rồi nhé!
Cả xe cười phá lên như ma làm.

5

Dây tơ hồng ven đường làng Tây Tựu, rất đẹp và nên thơ, nhưng thực ra là thứ cây tầm gửi.

Ngẫm ra, mình đã góp phần tiếp tay cho tham nhũng.

Nhưng cũng ngẫm ra, Luật Giao thông vô cùng cứng nhắc, không bao giờ xét đến lý do hay nguyên nhân gì cả. Đến như tòa án, trước khi tuyên phạt cũng còn cho bị cáo được trình bày, được nói lời cuối cùng, rồi xét tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng…, chứ với Luật Giao thông, nếu đã "gặp nạn" thì mọi lời nói đều là thừa. Mà các đồng chí áo vàng thì… chưa bao giờ có chuyện các đồng chí ấy đèn giời soi xét cho bất cứ nạn nhân nào. Luật Giao thông là thứ luật thiếu tính nhân văn nhất tôi từng biết. Cả luật và người thi hành luật này đều chỉ nhăm nhe hướng đến một mục đích duy nhất: Phạt! Quyết không để một nạn nhân nào thoát phạt!

Thêm nữa, cái luật nghiêm khắc ấy có mức phạt quá cao so với mức sống và lỗi lầm của người vi phạm. Không phải là "có tính răn đe, giáo dục" nữa, mà là "mang tính trừng phạt" (chứ không đơn thuần là phạt). Đã thế lại còn gây phiền phức, rắc rối cho nạn nhân nữa chứ. Ai mà chịu nổi.

Cũng nhân đây: Nếu các công chức ăn lương Nhà nước có thể sống được bằng đồng lương chân chính của mình, thì ai còn phải "ăn bẩn" của những người chẳng may phạm luật làm gì.

Nhưng thôi, chuyện nhân tình thế thái thì nhiều lắm, ngẫm mãi cũng có thể làm gì được đâu. Chi bằng quay lại với công việc của mình là vui nhất.

Chuyến đi lại tiếp tục.

6

Đường đến Tây Tựu, không phải Tây Trúc, hi hi.

Tiếp theo: Sắc hoa Tây Tựu

6 Comments

  1. Hic, dưng các chú áo vàng hay nói vống lên lắm chị à. Dưng nghĩ tích cực như chị lại hay, lãi hẳn 1.2M cơ mà :p Em là đứa thích chụp ảnh (con cái là chính thôi ạ), nhưng chỉ biết bấm và bấm. Vào blog của chị để học hỏi. Chị có bài nào HD chụp ảnh không chị? :love:

Leave a comment