Xứ xở Kim Chi- Youngsan University

Bắt đầu từ: Xứ xở Kim Chi- Đảo Jeju

Một góc Youngsan University nhìn từ trên cao

Lại một chuyến bay đêm đến một nơi hoàn toàn chưa biết, nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi nên cũng không có gì đáng ngại. Khoảng 22h thì đến nơi, ra cửa có người của Bạn đón nên cũng đỡ. Về khách sạn, nhận phòng xong thì đã gần 23h đêm. Lúc đó mới nghĩ đến chuyện đi ăn tối (Cả đoàn theo lịch trình đi từ sáng rồi ra sân bay luôn. Đoàn về Việt Nam thì có suất ăn trên máy bay, chứ đoàn chúng tôi, hic, chuyến bay nội địa có hơn 1 giờ đồng hồ nên chỉ được mời cốc nước ngọt, không có suất ăn nào, dù là ăn nhẹ). …

Busan là thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, sau Seoul, nhưng lại là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Trên bờ biển nhưng lại tựa lưng vào núi, Busan thoai thoải thấp dần từ trên núi xuống biển, nhìn như những dãy ghế trong rạp hát.


Ảnh này phải mượn từ lifeinkorea.com, chứ tôi chỉ chụp được cảnh này thôi.


Đây là lúc quay ra sân bay, đi đường bên phải, quá sát với các khu nhà nên không thấy được cảnh đẹp trải rộng như lúc đến. Thật tiếc không được đi lại lần nữa ở đường bên trái để chụp.

Busan ấm hơn Seoul đến vài độ nên thật dễ chịu. Tuy đã muộn và mệt, nhưng vì đến một nơi hoàn toàn mới, mà lại biết trước rằng ngày mai chẳng có lúc nào để dạo phố nên mấy anh em cứ vừa đi tìm hàng ăn vừa la cà rẽ chỗ nọ, ngó chỗ kia. Đường phố nhỏ và vắng vẻ, có mấy hàng quần áo và đồ quà tặng linh tinh…

Lang thang chán chê chả tìm thấy hàng ăn nào, đành rẽ đại vào một cửa hàng mua bánh mỳ, đồ nguội và mì tôm về khách sạn lót tạm vào dạ dày. Không nhớ rõ giá cả mọi thứ, nhưng riêng mì tôm thì nhớ vì đắt kinh người. Cốc rẻ nhất là 900 won (~ 16.000 VND) còn những cốc đắt thì đến 5.000 won/c, 7.000 won/c. Nếu nhân với 18 để quy ra tiền Việt thì sẽ chẳng dám mua gì.

Trước đây tôi cứ nghĩ ở Tokyo giá cả đắt nhất thế giới. Ngờ đâu, ngay trước hôm đi, thấy trên VTV có chương trình "Seoul- thành phố đắt đỏ nhất Châu Á" mới giật mình, biết rằng Tokyo đã bị tụt hạng. Tất nhiên, ở Busan có thể rẻ hơn Seoul, nhưng giá cả kiểu này chắc cũng đạt huy chương bạc hoặc đồng. Như vậy, chắc London đắt nhất thế giới và Seoul đắt nhất Châu Á.

Ăn uống xong đã gần 24h. Thấy trên bàn có cái giắc cắm như giắc điện thoại, đoán là giắc internet ADSL, nhưng quả thực là chẳng còn sức lực và hứng thú nào nghĩ đến mạng nữa. Cả chuyến đi này, tuy một số khách sạn cũng có đầu chờ internet như vậy, nhưng tôi không hề để ý tới chút nào. Vì quá mệt. Vì lúc đi vẫn chưa khỏi hẳn ốm, hôm đầu tiên lại còn tái sốt, mấy hôm sau họng vẫn sưng tướng lên, ngoài kháng sinh, phải mò xuống nhà ăn xin muối về pha nước ngậm. Đã thế, sau cái buổi làm cowboy ở Đảo Jeju, đêm về bỗng đỏ nhừ tử hết cả người như con tôm luộc và mần hết cả lên, chả hiểu dị ứng lông ngựa, dị ứng với đống quần áo cowboy quá bẩn thỉu, hay vì cái quái quỷ gì. Phải uống thuốc dị ứng và kiêng nước, đến mấy ngày sau mới hết. Thế là, cứ thuốc vào đỡ được một chút thì hôm sau lại phơi ra gió rét mà chạy nhảy, gào hét cho ốm lại. Vẫn bụng bảo dạ rằng đang vặt từng mẩu sức khỏe của mình ra đổi lấy những trò vui trong chuyến đi này. Vậy nên, chỉ có mỗi một hôm phải check mail nhận tài liệu ở nhà gửi mới mò xuống lobby dùng máy (miễn phí) của khách sạn, chứ còn tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng gì tới mạng.

Trở lại với Youngsan University, sáng hôm sau, 4/12, chúng tôi được Bạn đón vào trường, chất theo cả vali bị bọc lên xe rồi trả phòng để "một đi không trở lại" luôn. Hic.

Youngsan University ở trên một quả đồi nên nhà cửa trên cao mà sân xướng, quảng trường này nọ ở dưới thung lũng. Phong cảnh thật hữu tình.

(Chụp qua lớp kính cửa sổ nên có màu xanh thật huyền ảo, he he)

Phòng đón tiếp đầu tiên có banner hoành tráng.


Nhưng chỉ ngoại giao mấy câu, thủ tục tặng quà cáp này nọ, chụp ảnh chụp hình…


Rồi kéo nhau đi thăm trường.

Nói là thăm trường nhưng chỉ thăm được đúng 2 khoa trong chương trình liên kết đào tạo. Lý do là không còn thời gian, chứ nếu còn mà bắt đi hết trường thì… hic, chắc phải cảm ơn vội thôi. Trường rộng thế này, mỗi khoa hẳn mấy tòa nhà…

Đầu tiên là Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn


Phòng học nấu ăn thế này quả là choáng.


Không chỉ choáng vì sự gắn liền lý thuyết với thực hành, mà còn choáng về độ tiện nghi và độ lịch sự của phòng học nữa.

Những phòng thực hành như thế này có cả đống, chẳng riêng gì phòng này.


Và đây là một sản phẩm của những giờ thực hành như vậy.


Một tác phẩm ngọt ngào đấy, vì nó toàn là bánh và socola thôi. Thế nên cô/cậu tác giả mới gài mảnh giấy ở đó "Ai đụng vào chết liền!". Hic.

Còn đây chắc là giờ học Phục vụ bar hoặc một môn tương tự. Từng sinh viên lên trình bày gì đó cho các bạn nghe.


Phòng này chẳng cần giải thích cũng biết là phòng học môn Vận chuyển hàng không.


Còn đây, các sinh viên đang chơi trò đỏ đen?


Đúng vậy, vì họ phải quản lý các casino, một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với những vị khách lắm tiền hoặc không lắm tiền nhưng thích thử vận may.
***
Rồi đến Khoa Công nghệ văn hóa. Có những công nghệ gì thuộc công nghệ văn hóa ư? Nhiều vô kể: Nào là công nghệ thời trang,


công nghệ làm tóc,


Đây là một bài thi tốt nghiệp của sinh viên, được treo như một tác phẩm nghệ thuật. Mà nó cũng xứng đáng là nghệ thuật thật!


Còn công nghệ làm móng tay được thực hành bằng một cửa hàng, cho sinh viên tự điều hành, phục vụ các bạn trong trường. Nhất cử lưỡng tiện, vừa thực tập vừa có xiền bỏ túi.


Thăm được hết hai khoa thì đã gần trưa, lại được dẫn vào một phòng họp khác với một lô các văn võ bá quan của hai khoa vừa rồi.


Họp chẳng được mấy nên những gì còn lại đành để trao đổi tiếp bằng mail.

Quay ra, được dẫn qua quảng trường Việt Nam.


Mới hay, đồng chí Trần Đức Lương đã từng tới thăm trường, trồng cây lưu niệm này ở đây, nên quảng trường được mang tên Việt Nam.


Muộn quá rồi, phải ra sân bay cho kịp chuyến 14h30. Đã "cảnh báo" đội bạn từ đầu mà họ vẫn không chịu nghe, vẫn nhất định mời đi ăn trưa. Làm sao kịp được kia chứ. Vậy là cứ lằng nhằng ở cửa nhà hàng ăn, Bạn nhất định kéo vào, Ta nhất định không chịu vào. Đứng cửa lạnh ơi là lạnh, mà trong phòng thì mấy bàn lẩu đang bốc hơi nghi ngút… Hic. Vẫn đành dứt áo ra đi, chẳng dám chủ quan theo lời Bạn.

Gửi hành lý và nhận thẻ lên máy bay xong, mấy anh em đành vào nhà hàng của sân bay ăn mỗi người một đĩa cơm thịt bò dai nhanh nhách với giá 8.000 won/đĩa. Hic. Vậy là suốt thời gian ở Busan chả được ăn bữa nào tử tế.

Về đến sân bay Gimpo mới khoảng 16h30'. Có 4 người mà phải đi 2 taxi vì lắm va li bị bọc quá đỗi (Hic, tôi và đ/c Thanh còn tha lôi mỗi người mấy chiếc áo rét Hàn Quốc về nữa thì biết nhét vào đâu cho hết cơ chứ. Nhìn cứ như mấy bà buôn đường dài) Chạy về đến sân bay Incheon mất khoảng gần 1 tiếng, với tổng thiệt hại cho 2 xe là 104.000 won. Cha mẹ ơi, gần 1.900.000 VND riêng cho việc di chuyển khoảng 80km (tính cho cả 2 xe). Thế này mà ở lại thêm ngày nữa chắc phải bán hết sâm với linh chi lấy tiền tiêu chứ chả đùa.

Seoul quả không hổ danh là thành phố đắt nhất Châu Á!

Bây giờ thì coi như đã ra khỏi biên giới Hàn Quốc. Đây là hình ảnh cuối cùng của chuyến đi này.


Cuối cùng vì sau đó là ra cửa lên máy bay về với Hà Nội ngàn năm văn hiến. Cuối cùng còn vì sau đó thì hình tượng pin của máy ảnh bị gạch chéo- hết pin. Máy ảnh kiệt quệ, nhưng chưa bằng tôi, chẳng những đã tiêu hết đồng won cuối cùng (kể cả đã lạm vào tiền chung của cả đoàn- chưa biết nợ đoàn bao nhiêu) mà còn vay của sếp đến mấy chục nghìn won. Hic.

Nhưng thôi, biết bao giờ mới có dịp quay lại Hàn Quốc lần nữa. Và đâu phải ai cũng có cơ hội như thế!

Chẳng có gì đáng phàn nàn. Tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ!

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s