Biển xanh vẫn hát những lời yêu thương…

Bài trước: Mẫu miền biển

Phải mất 5 tiếng rưỡi đồng hồ chạy mải miết theo sự dẫn dắt mù quáng một cách máy móc của cái lão GPS thong manh, lao cả vào đoạn đường cao tốc còn đang bừa phứa ngổn ngang, có cả những chỗ chưa đặt panel khiến cho mặt đường bỗng như bị khúc cống cắt ngang; rồi vòng tránh ngớ ngẩn vào đoạn đường ngoằn ngoèo lục cục như ngựa phi… cuối cùng thì cũng qua được hơn 220km đường trường ròng rã… …

Biển Hải Bình, Tĩnh Gia, hiện ra trước mắt thật chẳng khác gì một ly nước mát, sao mà khoan khoái và dịu mát thế!

1

Từng dãy thuyền đậu san sát, khoe những bộ cánh mới sặc sỡ, nổi bật trên nền nước và nền trời. Rõ là đỏm dáng!

2

Con đường nhỏ chạy dọc bờ kè. Những phên cá xếp hàng thẳng thớm và trật tự, rất chi là ngăn nắp. Đủ loại: mực, nục, và những cá gỉ cá gì nữa, tôi không biết tên.

3

Gần ra cửa biển thì thấy những chiếc thuyền có mũi cong vút như thuyền rồng. Tất cả đều mặc đồng phục vàng- xanh- nâu. Công nhận bà con ngư dân Thanh Hoá đồng tâm đồng lòng. Đẹp!

4

Những cánh hoa nở xoè trên mặt biển.

Cả chiều hôm đó đi thuyền, rồi lang thang trên bãi đá, chụp cho nhau. Toàn ngan già, ngan con, mà huênh hoang khoe là Mẫu miền biển, cứ như thể một dàn thiên nga không bằng. Rõ là hoang tưởng (Không rõ bệnh này có đáng sợ như tự kỷ không nhỉ???) :p

5

Sáng hôm sau. Bãi biển Hải Hoà, Tĩnh Gia. Để chuông từ 5:30, rắp tâm chộp bình minh trên biển và cảnh những chiếc thuyền đánh cá về bến. Thì lão Trời lại phá đám. Mưa phơi phới. Những ngón lá phi lao vẩy liên hồi rũ nước xuống.

6

6:30 mới mò ra biển, mà trời đất vẫn còn mù mịt. Đành đứng dưới mái hiên quán ăn mà chụp với ra biển. Nhoè nhoẹt. Kích sáng lên mãi mới được thế này.

7

Khoảng nửa tiếng thì kéo được hết lưới lên bờ. Có mấy khách hàng đội mưa chờ sẵn.

8

Không biết được bao nhiêu cá, chỉ thấy cả chủ lẫn khách quây tròn quanh mớ cá vừa về. Số còn lại loay hoay xếp lưới lên bè…

9

…chở đi.

10

Khiêng cá về. Nhìn thật đơn côi và vất vả. Mưa vẫn nhạt nhoà…

11

Thể dục buổi sáng với đủ cả tạ và xà đơn…

12

..và tiết mục ba lê "Hồ Thiên nga".

13

Một cảnh trữ tình trong ban mai mưa.

14

Những con truyền xếp đầy lưới neo ngay trên mép nước.

15

Mớ cá cuối cùng.

Lũ cá lau nhau này có giá 9.000đ/kg. Còn lũ cá nục (trong lòng người đàn ông áo xanh đội nón) nhỉnh hơn một chút thì được mấy bác ngư dân phát giá 25.000đ, nhưng ngay sau đó, khi thấy tôi chỉ cười cười lắc đầu chứ không hăng hái trả giá, các bác đã tự hạ dần xuống 23, 20, 17, rồi 15 ngàn đ/kg.

16

Ăn sáng xong, lại thám hiểm bãi đá ven bờ. Đến trưa quay lại, thấy vẫn còn thuyền về bến. Những mẻ lưới vẫn đang được kéo lên.

17

Dây lưới này thấy có cả thanh niên, chứ mấy lần tôi ở biển, những mẻ lưới ven bờ chỉ toàn thấy ông già bà cả với phụ nữ và trẻ em thôi.

18

Dàn mẫu xịn của biển Hải Hoà.
Những đôi chân không sải dài, bước xoắn quẩy trên sàn cat-walk, mà đang bấm xuống cát-trắng, gồng lên, vận cả sức của toàn thân, để kéo con quái vật khổng lồ lên khỏi mặt biển.

19

Những thân hình xô nghiêng, dùng sức từ cả cột sống và đôi chân, chứ không chỉ đôi tay.
Dô tá dô huầy…
Huầy dô, ấy huầy dô…

20

Xem ra, kéo lưới vẫn còn nhẹ nhàng hơn là kéo bè lên bờ. Chiếc tạ ở hình 11 được lồng xuống dưới bụng chiếc bè, làm thành đôi bánh, đẩy nó lên.

21

Trở về, sau một mẻ lưới.

22

Cuộc sống vẫn yên bình trên bờ cát trắng.

Biển xanh vẫn hát những lời yêu thương…

Leave a comment