Bệnh viện, bệnh viện và bệnh viện…

Bài trước: Cuộc chiến với tử thần

Nói về những "quý nhân" đã hỗ trợ cho cuộc chiến tuyệt vọng của chúng tôi với Tử thần, thì có thể kể đến 3 bệnh viện:

Đầu tiên là BV Đại học Y HN. Cái lý do đưa bố tôi vào đây, thoạt nghe chẳng liên quan gì đến bệnh ung thư gan của ông, đó là tuyến tiền liệt. Thực ra bố tôi bị khối u TTL lâu lâu rồi, nhưng vẫn ổn, chưa có vấn đề gì. Nhưng hôm ông bị đau gan, vào BV Thu Cúc chụp cắt lớp ổ bụng, người ta tiêm chất cản quang vào người, thì lập tức khối u TTL này phản ứng thế nào đó, bùng phát lên, làm ông bí tiểu, phải đặt ống xông tiểu. Tệ hại là cứ tháo ống xông là lại bị, không thể đi tiểu được. Đặt đi đặt lại đến lần thứ ba, hành ông đến tội nghiệp, đành phải quyết định mổ. …

BV ĐH Y được chọn là bởi cả miền Bắc mới chỉ có BV này có công nghệ hifu xử lý khối u TTL. Đây là công nghệ mới nhập vào VN, nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất, không gây đau đớn, chỉ sau 1 ngày là xuất viện được. Không may cho bố tôi: Không thể áp dụng hifu vơi bố tôi được vì ông bị trĩ, không thể đưa máy vào qua đường trực tràng. Vậy là phải mổ nội soi. Và thế là 8 đêm tôi vật vờ trong bệnh viện. 8 đêm ngủ trên những chiếc giường bạt phải xếp hàng thuê mỗi tối, những chiếc giường bạt vừa cũ bẩn, vừa dão trũng như võng. 8 đêm thấp thỏm, đặt chuông hẹn, cứ đôi tiếng lại bật dậy kiểm tra bình nước truyền… Còn mẹ tôi, cứ khoảng 6:30-7:00 đã đi taxi vào viện, nhất định ngồi đó cả ngày, dù bị bảo vệ đuổi ra khỏi phòng cũng cứ vật vờ ở đâu đó chứ kg chịu về. Thế là các buổi trưa, tôi vào đưa mẹ tôi đi ăn rồi lại trả bà vào viện. Đến tối thì tôi vào thay ca. Ăn uống của ông thì mẹ tôi và cô em họ thay nhau nấu cháo mang vào.

Cũng may, trong những ngày nặng nề và đau đớn ấy, bố tôi được mọi người vào thăm nườm nượp, không hiếm lúc có những nhóm đông tới gần chục người. Bố tôi đã rất vui, nói cười rôm rả, đùa vui, đọc thơ… rất phấn chấn, quên cả bệnh tật.

Về nhà được khoảng nửa tháng gì đó, loay hoay xoay sở với các thể loại thuốc thang lá lẩu, chẳng thấy bệnh tình thuyên giảm được chút nào, tôi đưa bố tôi vào BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ngay cạnh nhà, trông cậy vào sự theo dõi của BS.


BV Thu Cúc. Bố tôi (bên trái) và một ông bạn vừa vào thăm

BV Thu Cúc về cơ sở vật chất thì có lẽ đã đạt chuẩn quốc tế, chí ít là khu vực. Phòng riêng, lại có ghế đệm mút đa năng (kéo ra thành giường) dành cho người chăm sóc, nên mẹ tôi ở lại BV với bố tôi luôn, chỉ các buổi sáng mới ra ngoài ăn sáng và đi bộ về nhà (cách đó khoảng 200m) một lát, còn trưa và tối thì 2 ông bà mua đồ ăn luôn trong canteen BV.

Nhưng vì Thu Cúc không điều trị gì cả mà chỉ giúp đỡ bệnh nhân một cách thụ động: Hàng sáng BS thăm bệnh và cho uống thuốc (chủ yếu là thuốc bổ) là coi như xong nhiệm vụ của ngày. Chỉ khi nào có yêu cầu BS mới lại tới thăm khám bổ sung.

Vậy nên, mặc dù phòng ốc rất tiện nghi, nhưng tôi vẫn tìm kiếm một nơi nào đó điều trị tích cực hơn. May quá, nhờ em Hương mách cho, tôi tra mạng, tìm ra Trung tâm Y khoa Quốc tế Việt Xuân- nơi có những thày thuốc như mẹ hiền, mà tôi đã nói hôm trước.

Tiếp theo: Những ngày cuối cùng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s