Chỉ có ở Hà Giang (1): Cải vàng trên đá

Bài trước: Hà Giang mến yêu ơi…

Chuyến đi mở màn của năm 2013. Đích tới được chọn là Hà Giang bởi những hấp dẫn của mùa xuân Đông Bắc và bởi nơi đây có cột cờ Lũng Cú- điểm cực Bắc của Tổ quốc. …

1

Trưa thứ 6, đúng ngày 8/3, lên lớp chưa xong đã nghe giục ào ào, cuống cả chân, vội vàng nhập đội ngũ. Danh sách đoàn lúc đầu những 8 nhân mạng, đến phút 89 thì rụng mất 2 chàng, còn có thế.

Xuất phát.

2

Sau bữa trưa hừng hực khí thế, người no rồi thì cũng cho ngựa ăn. Chặng đường phía trước còn rất dài và lắm gian nan.
Sau hơn 7 tiếng ròng rã, uốn lượn vặn vẹo theo những khúc cua của các thể loại núi, khoảng 19:30 thì tới nơi.

3

Đ/c giám đốc Sở là SV cũ của trường, được tin các thày cô lên, đã tới đón đoàn đi ăn tối. Đó là một cố gắng hết sức vì ban trưa đ/c ấy vừa chúc mừng 8/3 và tiếp đãi, chiều chuộng chị em của Sở một trận tơi bời khói lửa, giờ chỉ còn cố ngồi cho vững chứ không thể ăn uống gì được nữa. Hic.

4

Cũng nhân đó được chứng kiến bà con Hà Giang đón chào 8/3 nồng nhiệt tới mức nào: Tối đó các nhà hàng đều cháy chỗ, tìm mãi mới ra một cửa hàng vừa được "giải phóng mặt bằng", ngổn ngang bừa phứa như một bãi chiến trường… với đồ ăn chỉ còn duy nhất mấy con gà. Thế là có một bữa tối chuyên gà rất ấn tượng. Và rất khí thế.

Chưa hết, đ/c chủ tịch Huyện Yên Minh, phụ huynh học sinh, lặn lội từ dưới huyện lên TP Hà Giang (hơn 100km) thăm đoàn, và nằng nặc:
– Các thày cô cứ để xe ở TP. Em đã mang theo 2 xe 7 chỗ đến đây rồi, sẽ đưa đoàn mình đi suốt chuyến.
– Ối! Không phải cầu kỳ thế đâu!!!
– Thày cô không quen đường núi, không chạy được đâu.
– Thế thì cần gì những 2 xe 7 chỗ?
– Đường núi ngoắt ngoéo, cua dốc… ngồi hàng ghế sau không chịu nổi đâu, mỗi xe 7 chỗ chỉ ngồi 3-4 người thôi.

Hic. Không hề ngờ đến những tình huống ấy, cứ yên chí xe nhà, xế nhà là ổn rồi.

Ngại quá! Vì đ/c phụ huynh nhiệt tình quá. Phiền đ/c ấy quá! Một xe và lái của đ/c ấy đã đành, đằng này lại còn 1 xe và bạn đ/c ấy, là chủ một doanh nghiệp, đích thân cầm lái. Hic.

5

Vậy là sáng hôm sau, 6 người chia 2 xe, cùng 2 tài xế thổ công, hăm hở xuất phát, bắt đầu chuyến khám phá Hà Giang.

6

Ấn tượng đầu tiên của TP có cổng trời là vườn cải vàng ươm này trên đường tới Yên Minh.

7

Con đường ngoằn ngèo bám theo sườn núi cheo leo, nên không có được cả thảm vàng trải rộng như dưới thung lũng, mà chỉ là hai vuông cải trong một khu vườn thôi. Tuy không bạt ngàn nhưng cũng đủ quyến rũ, xứng đáng với những lời hô hào của các "đ/c phượt", đại loại như: "Hà Giang mùa hoa cải vàng đi, bà con ơi!"…

8

Cái màu vàng náo nức đến nỗi các mẫu rởm quên hết cả độ ngắn dài của đôi chân lẫn số đo các vòng của mình, hết sức tự tin… diễn trò.

9

Mẫu U50 cũng không ngán, tự trình diễn với phương châm "3 không": không kịch bản, không đạo diễn, không trang điểm.

10

Chỉ có chiếc khăn và… sự hứng khởi. Hehe.

11

Các mẫu trẻ thì sáng tạo hơn,…

12

…phấn khích hơn.

13

Mà nếu có điềm tĩnh thì cũng quyến rũ hơn…

14

Thu hút cả 3 tay súng nam, nghiêng ngả xiêu vẹo mà bắn.

Tóm lại là ai nấy đều hả hê. Mà không biết rằng…

Tiếp sau đó là liên tục, liên tục cua nối cua, dốc nối dốc, ngoằn ngoèo nối ngoằn ngoèo… Người ngợm cứ gọi là dúi bên nọ, đổ bên kia. Vật vã. Tôi vốn dĩ tương đối sừng sỏ trong khoản chịu đựng sự đầy ải trên những tuyến đường bộ dài ròng rã; đã mấy lần nếm trải dốc đèo của cung đường Tây Bắc và Vân Nam (TQ); một lần leo dốc Hà Giang rồi (nhưng chỉ đến Quản Bạ thôi)… mà lần này thấy lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết cả.

Chịu hết nổi, rút điện thoại, bắn một dòng lên facebook:

15

Và đến lúc không thể cố, thì đề nghị đ/c lái xe cho xuống một hàng nước, chẳng vào quán mà ngồi phệt ngay xuống một bồn bao gốc cây, rũ như tàu lá héo.

Phải mất 15-20 phút mới sắp xếp lại được ruột gan tim phổi. Uống gần hết cốc trà pha mật ong mới thấy mình còn lành lặn, có thể tiếp tục hành trình.

Khoảng 100km, đi từ 8:00, mà khi tới nhà em Hương ở Yên Minh thì đã hơn 12:00, bắt cả nhà (và xe trước) phải đợi cơm. Hic.

16

Lần đầu được thưởng thức một số món đặc sản của Hà Giang: Thịt treo gác bếp, canh giá đỗ tương (không phải giá đỗ xanh như thường thấy), cải đắng xào (là loại cải làm mù tạt, nếu không biết, gắp một đũa như với rau thường, thì sẽ cay xộc lên tận đỉnh đầu hệt như khi ăn mù tạt vậy)…

Bữa đặc sản ngon miệng, chiếc giường êm cho ngả lưng ít phút đã đủ làm lãng quên cái dòng tin trên fb. Lại hăm hở leo lên xe…

Trên đường lại gặp màu vàng hoa cải ở những vị trí mà chỉ Hà Giang mới có:

17

Những ai đã từng chụp cải vàng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, hoặc ở đê ven Thuận Thành- Bắc Ninh, có thể cười nhóm thợ săn này mất công mang nhau lên tận Hà Giang nới chụp được cải. Nhưng chắc chắn họ sẽ phải thèm thuồng cảnh này, vì không thể ở đâu khác có được những bông hoa vàng rung rinh trên sườn núi đá dựng đứng như thế này.

Chỉ có ở Hà Giang!

Bài tiếp: Chỉ có ở Hà Giang (2): Cuộc sống trên đá

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s