Ấn tượng hoa Champa (3)

Bắt đầu từ: Ấn tượng hoa Champa (1)

Sư khất thực- Đặc sắc kiểu Lào

Ấn tượng nhất ở Luang Prabang, đồng thời cũng ấn tượng nhất chuyến đi, là sự kiện khất thực của các nhà sư. …

Tôi đã biết các sư ở Lào chỉ sống bằng đồ khất thực chứ không có nguồn thức ăn nào khác, và hành trình khất thực mỗi sáng của đoàn sư là những hình ảnh đẹp không chỉ về ý nghĩa nhân văn, mà cả về thẩm mỹ, tạo nên những bức ảnh rất sống động, có hồn và nghệ thuật. Thế nên, tôi háo hức chờ đợi để được chứng kiến.

Đã biết là sư đi khất thực vào 5g30 sáng nếu là mùa đông và 6g30 nếu là mùa hè. Nhưng cậu chủ KS nói rằng sư đi lúc 5h30, nên tôi để chuông báo thức 5h00 sáng, vì ai mà biết được hiện giờ đang là đông hay hè, khi mà 365 ngày ở Lào đều nắng tưng bừng thế này.

Trời đất lúc 5h còn tối mò mò.

1

Đường phố ở Lào ban ngày thì thư thả, ban đêm thì yên bình. Các hàng quán không phải dọn bàn ghế, cũng không cần xích chúng lại, mà chẳng ai sợ mất mát gì cả.

2

Cả những chiếc ô tô láng coong cũng cứ bình yên ngủ trước cửa nhà, mà chủ chẳng phải lo nghĩ gì. Giá mà là đường phố HN, thì giờ này chiếc xe này chắc đã trụi hết cả gương hậu, biển số, mặt nạ… May thì còn 4 bánh không bị tháo mất thôi.

Đường phố tối đen tối mò, nhưng những thợ săn đầu tiên cũng đã bắt đầu tìm đến khu phố chính.

3

Chụp loanh quanh giết thời gian.

4

Có những em bé ôm sẵn những chiếc thùng catton, ngồi đợi. Lúc đó thì tôi không hiểu như vậy nghĩa là gì…

5

Những chiếc chiếu đỏ được trải trên vỉa hè thành hàng dài như trải thảm đỏ. Các hàng quán bày sẵn trên đó những giỏ tre đựng xôi…

6

…và những khay bánh kẹo.

Chủ hàng luôn miệng đon đả mời khách "sit down" đằng sau những món đồ đó. Tôi thấy lạ: Mới hơn 5g sáng, khách ra đây chụp ảnh chứ có phải đi ăn sáng đâu mà sao họ chuẩn bị sẵn, chia ra các phần thế này.

Ngẫm thế, nhưng chỉ thầm thắc mắc trong bụng thôi.

Các thợ săn quay ống kính vào tất cả những gì có thể chụp được để quên thời gian chờ đợi.

Gần 6g rồi.

7

Đến lượt những chiếc ô tô và tuktuk lũ lượt kéo đến, chiếu đèn sáng loà cả góc phố. Tiếng động cơ, tiếng nói cười bắt đầu huyên náo. Tiếng Việt cũng nhiều. Có một bác đi lại trên đường với chiếc điện thoại (hay là ipad) nỉ non eo éo những bài hát gì đó đại loại như "Mình quen nhau ngày ấy…". Tôi suýt bật cười thành tiếng khi nhớ cái thời những năm 70 của TK trước, các đ/c cán bộ xã đạp xe trên đường làng, thể nào cũng phải khoác chéo qua cổ chiếc đài Orioton hoặc Xiomao của TQ, mở hết volume những bài hát cách mạng kiểu như "Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ…". Hôm nay, giữa đường phố Luang Prabang 2013, tôi bỗng gặp cảnh tương tự.

8

Các quán hàng xôi đã có khách. Đoàn khách Hàn Quốc này hớn hở, háo hức bỏ giầy dép, ngồi thành dãy sau những âu xôi. Chủ quán có cả những chiếc khăn quấn cho khách để giúp họ trở thành những người Lào trong giây lát.

9

Cả các vị khách châu Âu cũng quấn khăn Lào và cũng rất háo hức.

Cuối cùng thì giây phút chờ đợi đã tới. Khoảng hơn 6g30 thì đoàn sư đi tới chỗ chúng tôi đang đón lõng. Không rõ bao nhiêu sư, từ bao nhiêu chùa tập trung lại, nhưng một đoàn áo cam hở vai rất dài, làm rực sáng cả dãy phố.

10

Rõ ràng Phật giáo dòng Nam Tông có trang phục rực rỡ hơn hẳn màu nâu sòng của dòng Bắc Tông vẫn thấy ở Hà Nội. Các vị sư đi khất thực mỗi người ôm một chiếc âu nhôm đựng trong túi vải đeo bên vai phải…

11

Đoàn khách chờ đợi từ lâu, giờ quỳ gối, kính cẩn xúc từng muôi xôi đổ vào âu của các vị sư. Thái độ kính cẩn ấy không phụ thuộc vào chuyện vị sư trước mặt mình già hay trẻ. Sở dĩ như vậy là bởi sư sãi là tầng lớp được coi trọng trong xã hội Lào. Họ là những người thực hiện các nghi thức cúng bái, tế lễ cho mỗi sự kiện trong cuộc sống của người dân. Mà Phật giáo là quốc giáo của Lào nên các nghi thức vòng đời của họ đều theo nghi thức Phật giáo, đều nhờ cậy các nhà sư.

Cũng vì thế mà người dân có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất cho sư. Và mỗi sáng họ cúng dường (dâng đồ ăn cho sư).

12

Đoàn sư nối dài cả dãy phố, rẽ sang phải, đi theo chu vi của khu phố hình chữ nhật. Bên đường vẫn là những du khách quỳ gối dâng đồ ăn. Nghi thức này còn gọi là cúng dường. Đồ cúng dường phải là đồ ăn chín, bánh kẹo, hoa quả, mà không thể là đồ sống như gạo hay rau xanh… Theo truyền thống thì đó phải là những đồ mà chính người dâng cúng tự chuẩn bị chứ không được mua ngoài hàng. Nhưng thời hiện đại, du lịch phát triển, phong tục cũng đã thay đổi để thích hợp với hoàn cảnh, vừa phục vụ du khách vừa mang lại nguồn thu cho người dân.

13

Có chuyện lạ ở đây: Thi thoảng, lẫn trong hàng những người dâng đồ ăn lại có những người ngồi chắp tay trước ngực, với chiếc hộp không để trước mặt. Hoá ra đó là những người khất thực của sư. Vị sư này đang hào phóng chia một phần đồ ăn vừa nhận được cho người đàn ông "khất thực" của sư.

14

Cả những em bé cũng tham gia vào việc "khất thực" của sư. Giờ thì tôi đã hiểu được mục đích mấy bé mang thùng giấy đến ngồi đợi từ 5g sáng (ảnh 4).

15

Đoàn sư vài trăm người nối dài như một đoàn múa lân, đoạn đầu đã tới con phố phía sau, song song với phố chính mà du khách đang tụ tập. Đường này vắng vẻ, chỉ có những chiếc ô tô đậu im lìm. Dòng sông màu cam chảy giữa phố, khua động không gian ngái ngủ buổi sáng bằng những bước chân trần.

16

Đến đoạn nhà dân thì lại tiếp diễn cảnh cúng dường. Tại cửa mỗi nhà đều có người đợi sẵn với âu xôi trong tay, chờ đoàn sư đi qua thì bốc xôi, thả vào âu của từng vị. Vì người Lào ăn bằng tay chứ không dùng thìa hay đũa, nên ở đây họ cũng dùng tay không. Cũng vì thế nên mỗi lần chỉ là một dúm xôi nho nhỏ chứ không phải từng muôi đầy như đã thấy ban nãy ở đoàn du khách.

17

Có cả những em bé cũng được bố mẹ cho tham gia vào nghi thức này.

18

Và cũng có không ít vị sư còn rất nhỏ tuổi. Bởi lẽ, người con trai Lào chỉ được coi là trưởng thành khi đã qua quá trình tu luyện ở chùa ít nhất là 3 năm. Bởi thế, tất cả các gia đình đều gửi con trai vào chùa, có thể ngay từ khi còn rất nhỏ chứ không đợi tới lúc đã là thiếu niên hoặc thanh niên.

19

Hầu hết thanh niên tu xong quay về cuộc sống bình thường, nhưng cũng có những vị trọn kiếp tu hành.

20

Và mỗi sáng, đoàn sư vẫn nối bước trên đường, nhận từ người dân nguồn sống vật chất duy nhất trong ngày, đồng thời họ cũng nhận những ân tình và yêu thương mà cả xã hội gửi tới.

Mỗi sớm mai trong trẻo của đất nước hoa Champa đều bắt đầu như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s