Đi săn ở Mù Cang Chải cùng Nikon Vietnam (3)

Bắt đầu từ: Đi săn ở Mù Cang Chải cùng Nikon Vietnam (1)

3/ La Pán Tẩn – Cảnh và người

Ngày thứ 3 mới là đích chính của chuyến đi: Xã La Pán Tẩn của Huyện Mù Cang Chải- thiên đường ruộng bậc thang. Đáng ra, lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia cho ruộng bậc thang La Pán Tẩn và lễ hội mừng cơm mới đã được tổ chức, nhưng vì nỗi kinh hoàng và tang thương của thảm hoạ lở núi khủng khiếp vẫn chưa nguôi, nên đành hoãn lại. …

1

La Pán Tẩn cheo leo trên sườn núi, ở độ cao gần 2000m. Xe 16 chỗ cũng không thể leo cao, đành nằm lại ngang chừng. Và các thợ săn, mỗi người một ba lô, thêm chân máy (nếu còn sung sức) bắt đầu bò trên con đường "chưa leo đã thở" để thử sức bền vật liệu của đôi chân, sức chịu tải của đôi vai và sức nâng đỡ của đôi tay.

2

Đèo Khau Phạ được xếp vào hàng đệ nhị trong "tứ đại Đỉnh đèo" của Miền Bắc, là đèo hiểm trở và dài nhất của cung đường này. Ngoằn ngoèo, cheo leo, ngoắt ngoéo, nó trải dài hơn 30 km, vượt qua những dãy núi sừng sững lên tới mãi trên cao nữa nữa.

Và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình chẳng khác gì leo lên trời.

3

Suốt đường lên cao, bên sườn các ngọn núi là miên man những ruộng bậc thang đang rực vàng lúa chín…

4

…với những cảnh sinh động và dễ thương,…

5

…làm cho các thợ săn cứ miệt mài bò xoài ra mà chụp, chẳng hay mình bỗng dưng thành mẫu.

6

… Đây cũng thế: Bỗng dưng thành mẫu, bỗng dưng… nổi bật trên bầu trời nghệ thuật đầy sương mù. Dưng mờ phải công nhận bức này đẹp thật (cũng có phần nhờ mẫu đấy nha!). Cảm ơn bác Hà rất nhiều!

7

Vẫn những bậc thang vàng xanh và những túp lều gợi cảm.

Nhưng, mới được khoảng 2-3 km gì đó thì tôi thấy có "hiện tượng bất thường": lúc thở ra thì thấy hơi phì qua 2 lỗ tai chứ không qua mũi. Hic.

Cố lê lết, thấy sau lưng hình như là tảng đá chứ không phải chiếc ba lô với mấy cái ống kính nữa rồi. Cũng thấy mình chỉ khác bộ đội hành quân là không phải đi đều theo hàng lối, và được dừng ngang đỗ tắt để chụp chộp tuỳ thích, chứ độ rã rời thì chắc còn hơn cả bộ đội.

Đến điểm hẹn là Trường Tiểu học La Pán Tẩn, gặp cả đoàn đang nghỉ ở đó, được ngồi thở. Mừng rơn!

Gạ gẫm một cậu bé xe ôm, cậu ta bảo: "Lên đến đó hơn 1 cây số đấy. 200 ngàn!". Huhu. Trả đến 100 ngàn mà cậu ta vẫn nhất định lắc đầu, tôi bảo: "Mọi người leo tiếp đi! Tôi ngồi đây đợi!". Mọi người nhao nhao phủ quyết. Thấy mình sai trái quá, tôi đành âm thầm tự kiểm điểm và đứng dậy.

Thế là mỗi người mua một đôi dép tổ ong, cho đôi giày đang đi dưới chân vào túi nilon, buộc lủng lẳng vào quai ba lô.
Đi tiếp.

8

Bước vào con đường đau khổ- đau khổ gấp nhiều nhiều lần cái đoạn vừa đi qua.

Khi tận mắt nhìn thấy đoạn đường có giá 200K VNĐ cho hơn 1km, ai đó hỏi:
– Chị có dám ngồi xe máy cho nó chở đi trên con đường này không?
Đúng là cho kẹo cũng không dám thật (Đoạn này còn tương đối bằng phẳng nên mới dám giơ máy lên chụp. Nhiều đoạn chỉ thấy lổn nhổn những gạch với đá, lựa mãi mới có chỗ đặt chân mà bước, nên cứ phải khư khư ôm máy với phương châm "thà gãy tay không để vỡ máy", chẳng dám chụp).

Leo…
Leo…
Leo lên mãi…

Thở…
Thở…
Thở hắt ra…

9

Càng lên, những thung lũng vàng ươm phía dưới càng thu nhỏ lại. Cứ đến đoạn cua, ngó được xuống dưới là lại dừng chụp. Và đó cũng là lúc để tôi lê lết theo kịp mọi người.
Mỗi lần tôi đến là mấy bạn gái lại reo: "A! Chị Chi đến rồi!". Còn tôi thì phì phò: "Hoan hô Hoa hậu, chết quên, "Tụt hậu" đã tới!". Ai nấy phì cười.

10

Có những khúc ruộng lượn rất duyên dáng…

11

…ôm lấy ngôi nhà nhỏ ở tâm. Một bố cục thật gắn bó và yêu thương.

12

Vậy là cứ leo dần, leo dần lên. Có lúc gặp tốp trước đang tác nghiệp và hạ trại nghỉ ngơi, nhưng phần nhiều là nhóm tôi khoá đuôi cả đoàn, và tôi thì luôn là mẩu chót cùng của cái đuôi ấy… Hic.

Một lần ngồi nghỉ, tôi trăng trối: "Thôi, tôi xin nằm lại nơi này!". Mọi người đã chẳng thuơng xót lại còn cười đổ nghiêng đổ ngả và bình chọn là "Câu nói hay nhất trong ngày".
Mới hay, tuy trong đoàn có nhiều bác lớn tuổi hơn vẫn leo phăm phăm, nhưng quả thực cái trò đeo ba lô leo núi thế này rõ ràng không phải là cuộc du hí đối với một bà già như tôi. Hic.

13

Bò thêm được đoạn nữa, thấy nắng rực rỡ rên các ngọn núi, rồi mãn nguyện quay đầu hạ sơn. Cũng huyênh hoang là đã bám theo được số đông, chỉ thua tốp thanh niên (7 chàng) là không lên được điểm cao nhất (chỉ một đoạn nữa thôi mà).

Chỗ ấy cách nơi sập núi khoảng 10km.

Chiều, lại một cuộc leo trèo nữa để lên Thôn Ba Nhà.
Nhụt chí lắm rồi, nhưng mọi người lôi kéo ghê quá nên lại cố…

14

Sau một hồi leo dốc, cái cảnh sinh động này quả là một sự an ủi: Một nhóm các cô bé đang ra sức đập lúa (Toàn thấy các bà các cô và các bé gái làm việc thôi, hic).

15

Nhóm thợ săn vây kín xung quanh với cả những tư thế tác chiến chẳng khác gì sắp xung trận.

16

Các mẫu vẫn làm việc miệt mài. (Nhưng đây là cảnh mà mãi lúc quay lại tôi mới chụp được, chứ lúc đó trời bất chợt đổ mưa)…

17

Các em bé luống cuống chạy lúa…

18

Chẳng ô nón gì cả. Địu thóc đằng sau cũng cứ vậy hứng nước mưa. Đã thế, lại còn ngại ngùng trước hàng chục chiếc ống kính từ hiên nhà chĩa ra, nên cứ đứng cười ngượng nghịu mà không dám đi ngang.

19

Mãi rồi mới rảo chân, lật đật chạy qua thật nhanh.

20

Cô bé này cũng thế, một bao thóc nặng trên lưng nhưng cắm cúi chạy gằn, tránh những ống kính soi mói.

21

Mải mê săn bắt, quay về vội vàng giữa lúc mưa trơn, sểnh chân… May có đồng đội ứng cứu kịp thời nên… máy không việc gì.

22

Một bông hoa rừng bên hiên nhà. Vì trú mưa cùng hội thợ săn nên đành trở thành mẫu bất đắc dĩ, vì dù có quay bên nào cũng vẫn bị chộp.

23

Ngớt mưa, tiếp tục leo lên Thôn Ba nhà. Lại tiếp tục những ruộng bậc thang xinh xắn.

Nhưng cũng chỉ vậy là tôi quay xuống, không đủ hăng hái để lên tận nơi, vào tận bản, góp thêm một ống kính nữa "săn" hình cụ bà 120 tuổi bên bếp lửa hồng.

Hic. Các cụ đã dạy rồi "Yếu chớ ra gió!", nên tôi tự nhủ: "Yếu chớ leo trèo!". Đành vậy.

24

Có 4 chú ỉn, thấy người, đồng loạt thụt lùi vào hàng rào cây, dàn thành một đội hình ngồ ngộ…

***

Cuối cùng thì suốt 3 ngày lăn lóc lê la khắp mọi bờ mương mép ruộng với nhau mà chẳng có được một kiểu ảnh chung tử tế. Cứ xe vừa dừng là mắt nào cũng hớn hết cả lên, ôm máy lao ngay ra trận mà không ai chịu "hoãn cái sự sung sướng ấy lại" để đứng chụp một kiểu ngay ngắn.

25

Đến tận phút thứ 89, chuẩn bị lên xe quay về Hà Nội, đồ đạc chất lên xe hết rồi, mới hô hào nhau, nhất quyết phải ghi lại cho được một khoảnh khắc hùng tráng của đoàn. Thế nên mới có được kiểu ảnh này (vẫn thiếu mất 4 người). Dẫu rằng hầu như chẳng ai mang súng ống theo người nên không được khí thế lắm, nhưng thôi, có còn hơn không.

Phải có chứ! Chuyến đi ấn tượng và đáng nhớ thế cơ mà…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s