Phú Quốc- Những đặc sản (2)

Bài trước: Phú Quốc- Những đặc sản (1)

Đặc sản thứ sáu của Phú Quốc- Hồ tiêu

Hồ tiêu Phú Quốc vốn nổi tiếng vừa thơm vừa cay nồng, lại đậm vị hơn hẳn các loại tiêu khác, nên các vườn tiêu Phú Quốc luôn có mặt trong danh mục các điểm du lịch, thăm thú ở đây. …

Vườn tiêu mà chúng tôi được đưa tới là một vườn tư nhân, nhỏ bé khiêm tốn, với một gian hàng nho nhỏ.

1

Tôi vác máy chạy ngay ra vườn nắng chang chang, xoay dọc xoay ngang mê mải.

2

Vườn tiêu đang kết trái. Những dây trái xanh rì, với những hạt còn nhỏ xíu, buông lúc lắc lúc lỉu khắp các cột. Lá tiêu thì rất chi là giống lá trầu không. Có chăng là dày hơn và hơi thon hơn thôi.

Đến lúc bị gọi vào mới vội vàng quơ một gói hạt tiêu 0,5kg và mấy hộp nhỏ nhỏ xinh xinh cỡ như nắm tay về làm quà. Chẳng kịp tính là nên mua bao nhiêu, để đến giờ ngồi tiếc nghi ngóp vì không biết nên cho ai và không cho ai- vì quá ít. Huhu.

Đặc sản thứ bảy- Chó Xoáy Phú Quốc

Hồi nào lâu lâu rồi cũng đã từng nghe rằng giống chó Phú Quốc vừa khoẻ, vừa nhanh, lại tinh khôn hiếm có. Nhiều đại gia kỳ công mua với giá vài chục triệu/con, mang về đất liền, nhưng cái giống chó mang nhiều chất hoang dã và phóng khoáng của miền biển ấy rất khó thích nghi với đất liền tù túng nên rất khó nuôi…

Nghe vậy thì biết vậy. Nay mới biết giống chó đặc biệt đó có tên là chó Xoáy.

3

Sở dĩ có cái tên đó là bởi trên lưng loại chó này có một vệt lông chạy ngược từ ngang hông lên gần vai, xoáy dạt sang bên như bị lốc cuốn. Lạ thế chứ! Ảnh này là tôi copy về từ trên mạng chứ không chụp được vì cái trại chó mà chúng tôi được đưa đến chỉ là một trại nuôi của gia đình…

4

Lũ chó bị quây kín bằng lưới mắt cáo trong khu vườn, chẳng những không hề có ý thức gì về phát triển du lịch cộng đồng, mà còn không thèm tỏ chút thân thiện nào với khách. Chúng thi nhau chồm hết cả lên, thi nhau sủa ông ổng. Tôi vác máy ghé chỗ nào là chúng nhào tới chỗ đó, lớn tiếng đuổi đi: "Go! Go! Go". Khiếp thế! Tiếng Anh đàng hoàng nhá! Nhưng vẫn thiếu "Ale! Ale! Ale!" mới đủ điệp khúc World Cup năm '98.

4

Chạy theo khách mệt rồi, ra nằm một chỗ rồi, vẫn không chịu ngậm miệng, vẫn còn ngóc cổ lên sủa anh ách. Dữ dằn thật! Loại này vốn là giống chó săn; chân dài và thon; ức nở, vạm vỡ như ức ngựa; và bụng thì eo ót, sát tận vào xương sống (lũ này bị nhốt, ít vận động nên "phát tướng", không được đẹp như tổ tiên chúng). Nghe nói, giống này đào hang cũng giỏi mà leo cây cũng tài. Quả là giống chó vừa quý vừa hiếm!

Đặc sản thứ tám đáng ra phải là Nhà tù Phú Quốc, nhưng vì lúc hành trình của chúng tôi ngang qua đó, thì đã là trưa, di tích đã đóng cửa, không nhận khách tham quan, nên không ghé vào thăm được. Hic.

Đặc sản thứ chín- rượu sim

Nhắc đến sim, tôi thường chỉ nhớ nhà thơ Hữu Loan với tuyệt phẩm "Màu tím hoa sim" bất hủ (đã được phổ nhạc, cũng quá nổi tiếng luôn)- bài thơ đã lập kỷ lục Việt Nam vì được mua bản quyền với giá 100 triệu VNĐ mấy năm trước.

Còn nói tới rượu sim với tư cách là rượu trái cây (chứ không phải rượu ngâm trái sim) thì tôi lại nghĩ tới rượu nho Pháp, và những chai bordeaux đỏ sóng sánh.

Nói ngắn gọn thì có thể hình dung thô thiển rằng, nếu thay nguyên liệu nho bằng sim thì sẽ được rượu sim. Đơn giản vậy thôi.

Hôm đó chúng tôi được dẫn tới tiệm Rượu Sim Sơn (Sơn là tên chủ tiệm). Tôi gọi "tiệm" chứ không gọi "cơ sở sản xuất" là bởi ở đó có trơ vơ mỗi gian nhà bày bán rượu, chả có chỗ nào sản xuất gì hết. Vậy nên vừa bước chân tới hiên nhà, ngó thấy cảnh đó, tôi quay ra tức thì. Chẳng có gì để xem, càng không có gì để chụp.

Đội nắng ra vườn thì cũng thấy mấy cây sim thật, nhưng đã hết mùa, nên chỉ còn sót lại vài ba bông hoa đã héo mà chưa kịp rụng. Vậy là chẳng có chút gì để kỷ niệm về rượu sim, tới mức quên luôn cả món đặc sản này, không kể đến trong bài.

5

Không có ảnh nên mượn ảnh trên mạng vậy. Rượu Sim Sơn đây, nghe nói ngọt và thơm lắm, và cũng nhẹ nhàng, chỉ 10 độ thôi.

Đặc sản thứ mười- Một số danh thắng của Phú Quốc

Cảnh đẹp của Phú Quốc chắc chắn là nhiều lắm, tôi không biết hết và càng không thể thăm hết được. Thôi thì đành làm thày bói sờ voi vậy:

6

Suối Tranh có vẻ gì đó giống như Thác Đa ở Hà Nội: Một dòng suối nhỏ, róc rách luồn qua các khe đá, trườn trên những tảng đá, rơi buông thành những bức rèm nước nho nhỏ che những hốc đá…

7

…để một anh chàng bỗng dưng nổi hứng mộng mơ.

8

Có cả những chiếc võng để khách có thể nằm duỗi dài mà nối mạng chat chit với cả thế giới từ giữa rừng già.

9

Còn bức ảnh này rất xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa "Tự nhiên xã hội lớp 1" để minh hoạ cho các bé về khả năng đổi màu của tắc kè hoa theo đúng với màu của môi trường xung quanh. Hic. Chẳng hiểu sao lại trùng lặp về màu sắc đến như vậy nữa!

10

Đây là địa danh được gọi là "Làng chài", nhưng tôi chịu, không hiểu cái địa danh đó lấy theo tên của một nhà hàng hoành tráng ở đây? hay là có làng chài nào đó ở quanh đây thật?

11

Cũng có những chiếc thuyền con con đang neo ven bờ, nhưng vắng tanh vắng ngắt vì đang giữa trưa nắng loá mắt.

12

Chỉ có vài ba người trên biển, ví như 2 cha con nhà này…

13

…và các thực khách trong nhà hàng "Làng chài".

Những hình dưới này không thể xếp vào hàng danh thắng, nhưng cũng là những nét đẹp dễ thương của Phú Quốc:

14

Dãy nhà gì không rõ, soi bóng trên sông thật là thơ.

15

Và chùm đèn với 2 giỏ hoa này cũng thật dễ thương trong bóng đêm đang buông xuống.

16

Khung cảnh mơ màng khiến cho thực khách cũng dễ… mơ màng hơn. Hihi.

Và đặc sản cuối cùng của Phú Quốc- Mấy điều kỳ cục

Lúc xe của khách sạn đón ở sân bay, tôi đã thấy lạ lùng khi cậu nhân viên kiêm hướng dẫn viên cứ ngọt xớt: "Con xin giới thiệu với gia đình…". Nhìn quanh, thấy những người đi cùng không có ai già tới mức cậu phải lễ phép đến vậy. Lạ, nhưng cũng chẳng để ý.

Lần tôi lên taxi đi một mình, anh chàng lái xe cứ một điều "cô" hai điều "con" một cách ngon lành. Thấy quá kỳ cục, tôi hỏi:
– Anh năm nay bao nhiêu?
– Dạ, con 40.
Tôi tá hoả:
– Trời đất! Vậy chứ anh nghĩ tôi 70 hay 80 mà cứ "cô cô- con con" vậy?
Anh ta vội vàng:
– Dạ! Em xin lỗi chị!
Đau hết các cơ quan đoàn thể!

Một lần khác tôi cũng đi một mình. Cậu lái xe cũng cứ cô- con ngọt như ăn kẹo. Nhưng khi có điện thoại gọi tới, cậu ta tỉnh queo: "Em đang đưa một chị đến ABC rồi quay về ngay".
Thế đấy! Rõ ràng cậu ta coi tôi chỉ là "chị" nhưng cái miệng cứ dẻo quẹo gọi "cô", mà lại xưng "con" mới kỳ quái chứ!

Chịu! Không thể nào hiểu nổi cái thứ lễ phép hạ mình một cách quái gở của mấy ông tài xế Phú Quốc! Không hiểu có lúc nào họ nghĩ xem như vậy sẽ làm cho khách vui lòng hay bực mình?

Một đặc sản kỳ cục nữa ở Phú Quốc là tôi bị một phen quằn quại (theo đúng nghĩa đen) ở tiệm gội đầu.

Thì cũng như ở nhà, vào tiệm nghĩa là gội đầu. Ai mà ngờ được rằng, khi cô nhân viên mở vòi, xả nước vào đầu thì tôi suýt bật người lên khỏi chiếc bàn gội. Là bởi nước lạnh toát. So với nhiệt độ ngoài trời thì nó càng giá lạnh! Trời ạ!

Hỏi, thì biết không có nước nóng. Bảo đun giùm một siêu, thì biết không có cả siêu nữa. Hỏi "vậy uống nước gì?" thì biết "uống nước suối đóng chai không hà". Hỏi "tại sao?" thì "nhà này em mướn, chỉ có vậy thôi, không được dùng điện gì hết!".

Trời ơi là trời! Sao tôi lại không hỏi trước nhỉ!!! Nhưng làm sao ngờ được những chuyện như vậy để mà hỏi chứ!

Bình thường, giữa trưa tháng 7 nắng chang chang thế này, chẳng cần bình nóng lạnh mà nhiều khi nước vẫn bỏng cả tay vì từ bể trên mái chảy xuống. Vậy nhưng ở đây hình như nó từ lòng đất chui lên, lạnh ngăn ngắt…

Và tôi chưa bao giờ phải gồng căng cả người mỗi lần vòi nước xối vào đầu như thế. Nhớ đời! May mà không bị cảm lạnh!

Mà đó là tiệm mặt phố đàng hoàng, cậu taxi chở tới, chứ có phải quán cóc vỉa hè đâu chứ! Chắc đúng như cô ấy nói: "Ở đây đều vậy hết". Huhu. Đúng là người xứ nóng giỏi chịu lạnh hơn cái dân hai mùa nóng- lạnh như tôi!

Quá thấm cái câu: "Bị dội gáo nước lạnh". Mà đâu phải chỉ một gáo!!!

Và đó cũng là một đặc sản của Phú Quốc…

17

Advertisements

7 Comments

  1. Y. Minh writes:Gia đình chị vừa có chuyến du lịch PQ à? Thích thế! Đến PQ em chỉ thích nhất là …ăn thôi. Ngon nhất là món bánh tráng cuốn với cá trích. Lúc đầu nhìn cá sống, em thấy sờ sợ. Cuốn thử một cái, bỏ vào mồm…ngon ơi là ngon. Hic…Giờ tự nhiên nhắc đến lại…thèm quá cơ!Nhà em đi PQ vào dịp Tết. Hè này, thật buồn vì chẳng đi được đâu, bởi bố nó nhiều việc quá ( không có thời gian để…thở nữa ạ). Mấy mẹ con thì ngồi hóng thời gian, mà bảo đi đâu thì bố nó cứ ỡm ờ : “ Không có anh đi, không yên tâm”. Thế là đành ngồi nhà chị ạ. Chán thế đấy!Mong thật mong ngày nào đó ra HN thăm chị. Hjhj…

  2. Chị đi PQ thấy vui, nhiều điều thú vị. Tiếc là không được biết món bánh tráng của em, nếu biết nhất định chị phải thử xem sao.Hè phải ngồi nhà như em thé thì buồn quá, thử "vùng lên" đi, ba mẹ con đưa nhau đi cho thay đổi không khí. Ra HN chẳng hạn, hihiChị vẫn đang chấm thi tuyển sinh ĐH, cả hè trực ở trường, hết tháng này mới xong, cũng là hết hè luôn.Khi nào ra HN thì alo chị nhé!

  3. Y. Minh writes:Chị đi nhiều nơi, nhiều khi không đi cùng gia đình, chắc chị thấy quen. Còn em thì hầu như đi đâu cũng kéo cả bố con đi nên không quen chị ạ. Bố nó không khó,mà em thì vốn lấn lướt(cọp mà),nhưng em và con đi đâu thì lại thấy…tội tội người ở nhà. Đi ,nhưng bụng thì cứ thấy lo lo..Hjhj…quen chăm chồng rùi , bỏ một ngày thì không biết sao nữa. ( Vì tính ông ấy vốn đoảng lắm ạ). Sợ nhất là những lúc uống say…Có lần quên tắt bếp ga, có lúc thì bỏ rau củ đủ thứ vào lòng nồi cơm điện ( không có nồi) mà nấu…Mà có phải em không nấu cơm sẵn cho đâu. Cứ thích tự chế biến lung tung ấy chứ. Những lúc ấy em không có nhà, về đến được một phen hú vía. May mà nhà không sao đấy .Vả lại, o.Th nhiều việc quá.Đợi khi nào rảnh, cả nhà cùng đi, vui hơn .Hjhj…Nói thế chứ em không thường xuyên ngồi nhà đâu. Cũng tung tăng suốt đấy ạ. Em hay đi nên mỗi khi về nhà, không thấy em đâu, ông ấy lại alo : “ …Lại đi lượn ấy à?”. Hềhề…

  4. Y. Minh: Vợ chồng em quấn quýt nhỉ! Hạnh phúc thật đấy! Nhà chị thì những dịp lễ tết này nọ mới đi nghỉ cùng nhau được, còn lại thì tuỳ, ai cần/thích đi đâu, bố trí được thì cứ đi. Già rồi, chẳng ríu rít có đôi như xưa được. Hihi.Bác Cựu: PQ cũng là nơi nên đi, khi có dịp bác thu xếp một chuyến nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s