Co ro du xuân trên hồ

Thứ 2, ngày 27/2

Nhiệt độ Hà Nội: 11- 14 độ.
Rét. Rét tê rét buốt
Mưa. Mưa cho cái rét ngấm vào da thịt.
Gió. Gió lùa cái rét vào trong áo quần.

6g sáng, cả khoa tập trung lên đường đi… du xuân. …

Chẳng phải là dở hơi dở hồn gì đâu. Cũng không phải bỗng dưng nổi hứng một cách vô cớ. Mà là không ngờ được lão Trời già lại đỏng đảnh thất thường đến thế. Vừa hôm thứ 7 nắng tưng bừng, buổi trưa mặc áo cộc tay chẳng khác mùa hè là mấy. Vậy mà đùng một cái, đêm chủ nhật gió lạnh về, và sáng thứ 2 thì… hic.

Kế hoạch đã định rồi, tinh thần đã lên dây cót rồi. Cứ đi thôi. Và hy vọng "sáng mưa trưa tạnh".

1

Khu Du lịch Sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đang hút khách vì đang được lập hồ sơ đăng ký danh hiệu di sản thế giới. Đoàn chúng tôi 2 xe con, lem luốc như 2 con trâu đầm bùn, sau khoảng 3 tiếng lầm lũi chạy trong mưa phùn và gió rét, cuối cùng cũng bò được đến nơi lúc khoảng 9:30'.

2

Chia nhau xuống 2 thuyền, lùng bùng trong một mớ những quần với áo, mũ với khăn, lại còn áo mưa với ô nữa chứ… Vậy mà vẫn co ro cúm rúm, chốc một lại rùng mình, xoa tay xoa chân, chỉ mong trời sẽ hửng lên.

Thế nên tôi chẳng dám lôi máy Nikon ra khỏi áo mưa, cứ đeo như chiếc dây chuyền đá tảng trên cổ. Tiếc rẻ một chuyến đi có nguy cơ bị bỏ phí, đành lôi điện thoại ra làm máy ảnh.

3

Vậy mà có những thuyền đã xong chuyến du ngoạn 3 tiếng trên hồ và quay về gần tới bến. Hic. Không hiểu họ xuống thuyền từ mấy giờ, và thưởng thức đươc những gì trong cái âm u tê cóng này? Chắc chắn ấn tượng phải mạnh mẽ lắm!

4

Đầu tiên là Đền Trình. Vào thắp hương trình báo các thần là chúng con đã tới và xin phép được thăm thú tiếp.

5

Nhưng, chặng đường du ngoạn những 3 tiếng đồng hồ nên còn dài lắm. Lại rét tê rét cóng, xúi xó cả vào nhau, nên phải nạp thêm năng lượng, mặc dù mới ăn sáng xong (Lại còn gặp cướp ngày trong cái vụ ăn sáng nữa chứ. Hic. Nhưng thôi, chuyện đó kể sau, giờ đang hứng khởi lênh đênh).

6

Chẳng khác gì những hòn núi đá vôi rất đặc trưng ở Vịnh Hạ Long.

7

Không vòng qua bên mà cuộc thăm thú của chúng tôi xuyên qua lòng các hòn đảo như thế này.

Lòng hang bên trong thiên hình vạn trạng những nhũ đá thả từ trần xuống đầu du khách. Những giọt nước vẫn tí tách nhỏ xuống, tiếp tục ngưng đọng cho các nhũ đá to thêm và dài thêm. Tiếc là điện thoại không thể chụp được những cảnh tối om trong hang (kể cả chỗ có treo đèn để khách biết mà cúi thấp đầu tránh nhũ). Và máy Nikon vẫn không dám lôi ra khỏi áo mưa. Thế nên chỉ chụp được khi thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm".

8

Vì là hang đầu tiên nên ở cửa ra có ngay một đồng chí thợ ảnh ngồi trực, sẵn sàng bấm máy cho khách. Tất nhiên chúng tôi không cần dịch vụ này.

9

Một cảnh thật thanh bình và gợi cảm. Cây gì không rõ, nhưng thật dễ thương.

10

Lại một hang động nữa. Ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo.

11

Rồi tới Đền Khống. Tôi không đọc hướng dẫn nên không hiểu xuất xứ của tên gọi cũng như lịch sử của đền.

12

Từ Đền Khống nhìn lại đoạn sông vừa qua thấy thật mơ mộng. Đoàn thuyền nối đuôi nhau rất tình. Giá mà nắng ráo, trời quang mây tạnh thì cảnh này tuyệt lắm đây.

13

Sau đền,thấp xuống phía dưới là một tháp nhỏ với mấy ngôi nhà và cổng Chùa Thiên Phúc (chị lái đò bảo là Chùa Báo Hiếu, những mấy chữ Hán ghi tên chùa lại là Thiên Phúc)

14

Chùa Thiên Phúc ướt át và rét mướt trong mưa phùn.

15

Tiếp tục hành trình lại là những hang động xuyên qua núi…

16

…với những cửa ra hữu tình.

17

Và những đoạn sông, chỗ thì bó hẹp uốn khúc…

18

…chỗ thì mở rộng, mênh mang, với thuyền xuôi, thuyền ngược.

19

Có cả những bác phó nháy vừa chèo thuyền vừa chỉnh đồ nghề. Rõ là sành điệu!

20

Về tới bến. Những chiếc thuyền lá tre đậu ngay ngắn theo hàng, lần lượt theo số biển kiểm soát. Rất trật tự và quy củ, không hỗn độn bát nháo như một số bến đò du lịch khác.

Lúc đó đã hơn 13g. Cả hội lên bờ, tiếp tục xuýt xoa vì rét, hối hả tìm chỗ ăn trưa. Lúc đó mới có thời gian kể nhau nghe về vụ cướp ngày mà xe tôi gặp ban sáng.

21

Đây là chân dung tên cướp ngày ở Phủ Lý.

Số là ban sáng 2 xe lạc nhau nên tuy hẹn ăn sáng ở Phủ Lý nhưng mỗi xe vào một hàng. Trên Quốc lộ 1A, khi cách ngã tư rẽ vào Thành phố Phủ Lý khoảng 50m, xe tôi tấp vào một hàng cơm phở bên trái đường. Tíu tít gọi 2 miến gà và 2 mỳ bò. Nó nói cười cười, vui như pháo tết. Chỉ đến khi thanh toán mới suýt ngã ngửa người khi nghe tên chủ quán phán: "bảy trăm hai mươi nghìn". Giật bắn người, hỏi:
– Cái gì? Bao nhiêu?
– Bảy trăm hai mươi nghìn: 150 nghìn một suất ăn, 30 nghìn một cốc nước.

Trời đất thiên địa ơi! Mỗi suất ăn này, tính theo giá cao nhất ở đất HN thóc cao gạo kém cũng chỉ 50.000- 60.000đ/suất. Còn cái cốc trà bột pha sẵn ấy (không ai gọi mà nhà hàng tự mang ra) chỉ 10.000đ/cốc.

Sau một hồi tranh cãi, tên cướp ngày nhất định rằng "ở đây giá như thế", tôi mới bảo:
– Làm ăn phải có đạo đức em ạ! Ông Trời có mắt đấy! Bán hàng kiểu bắt chẹt khách như thế, rồi không có hậu đâu! Ăn thế chết nghẹn đấy! Mà còn để cái đức lại cho con cháu chứ!
Nó nhơn nhơn mà rằng:
– Ông Trời chết rồi chị ạ. À mà ông ấy sang Mỹ rồi. Em chả nghẹn đâu! Em chẳng ăn cắp ăn trộm của ai, em chả sợ!
– Em không ăn cắp ăn trộm nhưng em ăn chặn. Em bắt chẹt khách! Làm ăn không có đạo đức thế không có hậu đâu.
Nó nhăn mũi khinh khỉnh:
– Em nghe nhiều rồi. Em chẳng sợ!
Phải rồi! Cái kiểu bán hàng ăn cướp này thì đương nhiên khách nào chẳng mắng vào mặt. Nó nghe quen rồi là phải.

Em Nga bảo tôi: "Chị chụp ảnh! Viết bài đăng báo!". Nó phơn phởn:
– Đây! Chị chụp đi! Viết bài đi! Đăng báo đi!

Ừ, cái ngữ người này đọc gì báo mà sợ! (Viết ra đây để kể chuyện, chỉ là ghi nhật ký mở thôi mà).

Đúng là hết thuốc chữa!

Cuối cùng, cái giá chốt lại là 600.000 đ.

Ngẫm lại mới thấy, những người theo đạo, có một Cái Đích để hướng tới, có một Đức Tin để mà theo, thì luôn sống trật tự và nề nếp, bởi họ tin rằng có một Đấng Tối Cao toàn năng dõi theo và biết hết mọi việc họ làm, mọi điều họ nghĩ ở mọi nơi mọi lúc. Còn những kẻ chẳng tin vào cái gì; chẳng hướng tới cái gì, thì cũng chẳng biết sợ cái gì cả. Chẳng sợ Đấng Tối Cao, chẳng sợ Quả Báo, chẳng sợ Nghiệp Chướng… Chúng có thể và dám làm mọi điều.

Pháp luật (ngay cả khi nghiêm minh nhất) chẳng đủ cho những kẻ này biết răn mình.

Mà đấy, chẳng rõ pháp luật ở Phủ Lý có nghiêm minh không nhỉ? Và liệu các nhà hành pháp ở Phủ Lý có biết những tên cướp ngày như thế này không nhỉ?

Cái chuyện bực mình ấy làm vẩn đục cả chuyến du xuân.

Advertisements

4 Comments

  1. Anh cũng đã đi Tràng An 2 lần, không thích lắm, nhất là hệ thống hang luồn cho thuyền chui qua. Vì là mới hình thành do con người tác động nên các hang đó đều đục đẽo bằng tay cho cao, nó không có nhũ đá nên không đẹp. Tuy nhiên trên đường đi có nhiều núi non đổ bóng xuống nước chụp ảnh cũng tạm được. Các bến đò thì bê tông hóa các bậc lên xuống nên khô cứng.Trông mặt tên cướp ngày đáng ghét quá. Anh cũng hay ăn sáng ở Phủ Lý thấy rẻ và giá cả hợp lý. Cũng may không vào cửa hàng của tên cướp ngày đó.

  2. Vâng! Hang động thì chỉ có 1-2 hang đầu có nhũ đá và nước nhỏ giọt; còn những hang sau đều cao, thoáng và khô ráo, nhìn đơn điệu.Mặt nước thì đẹp, nhưng hôm đó lại mây mù sướng gió nên không thể chụp được.Trong TP Phủ Lý thì không có vấn đề gì anh ạ, nhưng ngoài mặt đường QL, bọn cướp ngày biết là khách chỉ qua một lần nên chúng cứ thoải mái chặt chém.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s