Thành cổ Sơn Tây

Là một trong "tứ trấn" của Thăng Long xưa, Sơn Tây được coi là một trọng trấn của kinh đô, phía trong thì bao bọc che chở, phía ngoài thì làm bàn đạp chống trả sự tấn công của ngoại xâm. Bởi thế, vào năm 1822 thành Sơn Tây đã được xây dựng kiên cố với những kiến trúc độc đáo trên tổng diện tích 16 ha, nhằm trấn yên phía tây bắc của kinh thành.

Đây là mọt trong số ít các thành cổ của Việt Nam còn lưu giữ được cho tới hôm nay. …

Chúng tôi đến thăm Thành cổ Sơn Tây một sáng cuối xuân hơi se lạnh. Không có mặt trời nên đất trời mờ sương, u ám.

Ban Quản lý di tích của Sơn Tây hầu hết là sinh viên cũ của Khoa Bảo tàng trường tôi, nghe có đoàn thày cô của trường về thăm thành cổ, đã đón tiếp rất nhiệt tình, hồ hởi; buổi trưa lại nhất định mời cơm nữa.

1

Đ/c An, phó Ban Quản lý (người thứ 3 từ phải sang) nhiệt tình giới thiệu về thành cổ và những dự án bảo tồn di tích. Lại tặng cho cả đoàn mấy bộ sách giới thiệu những di tích của Sơn Tây.

2

Rời văn phòng Ban quản lý Di tích, chúng tôi hăm hở súng ống sang khám phá thành cổ.

3

Cây cầu cong cong khuất sau cành phượng xoà tán trên hào nước bao quanh thành. Cây cầu này (tất nhiên là mới được xây lại) nối thị xã hôm nay với Cửa Hậu của thành cổ.

4

Bức phù điêu gốm hoành tráng này khắc hình rất đẹp. Nhưng đó là sản phẩm mới được bổ sung vào cho Cửa Hậu.

5

Bản thân Cửa Hậu cũng đã được xây mới với rất nhiều xi măng chứ không phải chỉ là đá ong- loại vật liệu xây dựng độc đáo và đặc trưng của vùng đất xứ Đoài này.

6

Hai khẩu thần công trước Cửa Hậu là nguyên bản từ thời đó, nay là điểm thu hút du khách tới ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm.

7

Phía bên trong của Cửa Hậu lọt giữa một không gian xanh mát và yên bình của những cây cổ thụ và rặng tre uốn cong như muốn ngả vào cổng thành.

8

Qua Cửa Hậu, vào giữa khu thành thì tới Vọng Cung. Đây từng là nơi nghỉ của vua mỗi khi đi tuần thú và là nơi các quan trong trấn hàng năm đến tế lễ hoặc “bái vọng” mỗi khi có chiếu chỉ của nhà vua ban xuống. Vọng Cung được phục dựng có 2 tầng mái chồng lên nhau với cả thảy 12 đầu đao đắp hình đầu rồng và những hình trang trí.

9

Hiên trước của Vọng Cung ngày nay với kiến trúc gỗ và một hàng cột.

10

Sân của Vọng Cung có cổng tam quan. Và phía ngoài là cột cờ mới được xây lại.

11

Cứ thẳng trục Bắc- Nam là tới cổng phía Nam (Cửa Tiền). Đây là hạng mục duy nhất của thành cổ còn giữ được nguyên bản cho tới ngày nay.

12

Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc rải rác trên mặt và hai bên thành cổng đã làm long tróc những viên đá ong. Bức tường bên trái hầu như đã được thay thế bằng bộ rễ cây đồ sộ và chắc khoẻ, chỉ còn lại vài viên gạch, đã bị đứt rời khỏi bức tường, nhưng vẫn bám trên bộ rễ, chưa bị rơi xuống.

13

Phía ngoài Cửa Tiền cũng tương tự. Một hạt bồ đề từ gần 200 năm trước nảy mầm trên bức tường bên phải, giờ đã xâm thực toàn bộ bức tường này, và lan cả rễ sang tường bên trái. Cảnh độc đáo và quý hiếm này là địa chỉ hấp dẫn các đôi uyên ương đến ghi lại dấu ấn cuộc sống lứa đôi của mình, với mong ước được bền vững như cây cổ thụ và toà cổng thành này.

14

Bức tường thành xây bằng những viên đá ong to bản và xù xì xưa kia, giờ đã được xây mới. Vẫn là đá ong nhưng vuông vức và nhỏ nhắn như những viên gạch chỉ bình thường.

15

Sức sống mới trên nền tảng cổ xưa.

16

Và đây là Cửa Hữu, nằm ở chính Tây của toà thành. Tuy đây là ngôi cổng được quân Pháp xây dựng lại khi chiếm được thành năm 1883, nhưng nó còn được giữ nguyên vẹn cho tới hôm nay, chưa có sự tu bổ sửa sang gì.

17

Phía trong của Cữu Hữu. Rêu phong và những chùm cỏ dại đang che rèm, phủ dần ngôi cổng.

18

Nét cổ kính u tịch của cổng thành khơi gợi đam mê tìm hiểu của những nhà nghiên cứu di tích.

16

Không hiếm những đoàn khách đến với thành cổ để tìm về với quá khứ dân tộc và để hiểu thêm những nét văn hoá của cha ông.

19

Thành cổ Sơn Tây là thành cổ duy nhất được xây bằng đá ong. Được biết, đất ở xứ Đoài này khi được đào lên thì mềm mại, có thể xắn, gọt thành những tảng gạch vuông vức theo ý. Nhưng để khoảng vài tiếng ngoài không khí, thì miếng đất dần dần khô đi, cứng lại, rắn như đá, với bề mặt lỗ chỗ như tổ ong. Và nó trở thành thứ vật liệu xây dựng vừa bền chắc lại vừa độc nhất vô nhị.

Chính vì sự độc đáo kiến trúc ấy, mà năm 1924, Toàn quyền Đông Dương đã ra quyết nghị xếp hạng di tích cho thành cổ Sơn Tây. Và năm 1994 Bộ Văn hóa Thông tin (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay) đã công nhận toà thành cổ này là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia.

Gìn giữ và phát huy giá trị của thành cổ Sơn Tây là mối quan tâm không chỉ của các nhà quản lý văn hoá, mà còn của mỗi người dân chúng ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s