Trải nghiệm Nhật Bản (3)

Bắt đầu từ: Trải nghiệm Nhật Bản (1)

3/ Phú Sĩ và động đất

Ấn tượng mạnh mẽ nhất và đáng nhớ nhất trong chuyến đi Nhật lần này là cuộc thăm núi Phú Sĩ. Biểu tượng và niềm tự hào này của đất nước nặt trời mọc chưa bao giờ chúng tôi được tiếp cận gần đến thế. …

1

Khách sạn nằm ngay dưới chân ngọn núi huyền thoại nổi tiếng này. Chĩa ống kính ra cửa số là chụp được ngọn núi khuất sau hàng cây trong sân khách sạn.

2

Khách sạn 4 sao sang trọng nhưng chẳng hiểu căn cớ gì mà lại kê tới 4 giường trong mỗi phòng đôi(!!!) nên chúng tôi "mời" cả thanh niên Hùng sang ở cùng bố mẹ cho vui. Cả đoàn hẹn nhau xuống xông hơi ở phòng sauna và chụp ảnh mặc "đồng phục" áo ở nhà của khách sạn.

3

Bữa tối ở đây cũng là bữa ăn kiểu Nhật hoành tráng nhất và ngon nhất mà tôi được thưởng thức. Đây là suất ăn của mỗi người. Tính ra, có cả thảy 15 món đồ, từ bát, đĩa, chén cho tới nồi (không kể 2 bếp). Mõi món một chút thôi, nhưng đều ngon, và ăn được hết thì no căng bụng.

4

Ban chiều, khi tới khách sạn tôi không để ý, nhưng sáng hôm sau dạy, ra hành lang nhìn, thì thấy những bức rèm băng do những giọt mưa đóng cứng lại thành nhũ từ bao giờ. Không phải thạch nhũ như trong các hang động, mà là thuỷ nhũ, hi hi.

5

Và những ngôi nhà bên đường như đội tuyết chui lên vậy.

Rất phấn khích với chuyến leo núi Phú Sĩ sắp tới, tôi hăm hở sửa soạn, mà ngờ đâu ngay sáng đó được trải nghiệm một ấn tượng vô cùng Nhật:

Lúc đó tôi ngồi ghé bên giường tỉ mẩm xoa kem lên mặt và 2 bàn tay (Không khí ở Nhật những ngày đó lạnh và khô rang như có thể đánh lửa cho cháy được. Đến nỗi mà mười móng tay của tôi rắn câng và giòn như củi khô, mỗi ngày gẫy 1-2 móng, đến hôm về gần như trụi lủi). Lại nói, tôi đang ngồi bên giường. Bỗng đâu rình rình rình… chiếc giường chao lắc điên đảo. Không phải giường nữa, mà là chiếc ô tô đồ chơi đang bị một cậu bé nghịch ngợm búng liên tục vào 2 bên sườn. Hoặc như chiếc thuyền đang bị quăng qua giật lại bởi những cơn cuồng sóng xô từ 2 bên. Giường chao đảo. Tường nhà rung rinh.
Tôi hét to: "Anh ơi!".
Không tiếng đáp. Đồng chí chồng đang trong nhà tắm, sau này kể lại: "Mình nghĩ: Quái lạ! Thằng cha nào đạp cửa nhà tắm thế này?".

Khoảng gần 1 phút thì hết lắc đảo. Cũng hơi khiếp thôi, không đến nỗi kinh hoàng!

Nhưng, chỉ vài phút sau lại tiếp tục. Rình rình rình… Rung rung rung… Lắc lắc lắc… Chao đảo….
Lần này thì quá khiếp chứ không phải hơi khiếp nữa, vì chắc không chỉ là "đe doạ" mà "nguy hiểm" thật rồi! Một lần chưa sao, chứ lắc vài lần, ai mà biết cái toà nhà 5 tầng này chịu được mấy cơn?

Sực nhớ đã đọc được đâu đó kinh nghiệm sống sót trong những toà nhà sập là… chui xuống gầm giường, gầm bàn, thậm chí gầm ghế. Tôi toài ngay khỏi giường, bò rạp xuống đất. Khốn nỗi, giường không có gầm, chỉ có thành giường kê trực tiếp trên đất. Hic.

Lại nhớ "nguyên tắc tam giác": Hãy nằm sát vào một vật gì đó có chiều cao hơn thân bạn. Nếu những mảnh sập có rơi xuống chỗ bạn, thì vật đó sẽ đỡ nó và tạo cho bạn một khoảng không tam giác an toàn để mà sống sót đến khi được cứu thoát. Hic. Cảm ơn cái đầu không phản chủ, vào thời điểm đó vẫn còn sáng láng, minh mẫn!
Tôi phủ phục 4 chân, nằm bò xuống sàn, cố ép người thật sát thành giường, để nếu trần hoặc tường nhà có đổ ụp xuống thì dẫu chỉ một khoảng trống tam giác nhỏ nhất cũng đủ để giữ được mình không bị giập nát. Hu hu. Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng!

May quá, cũng chỉ khoảng gần 1 phút sau thì bình yên trở lại.

Không ai hề hấn gì, nhưng cả đoàn được một phen è cổ vác va ly từ tầng 5 xuống bằng thang bộ vì thang máy đã bị ngắt, đề phòng rung chấn mạnh, thang máy đứt dây thì… Thế là chàng thanh niên thư sinh nhà tôi bị một phen cầm tinh con lừa, 3 lần ì ạch thồ 3 chiếc va ly to tổ chảng, chiếc nào cũng cỡ 20-25kg. Chắc nổ đom đóm mắt chứ chẳng phải chỉ thở bằng tai.

Sau đó được nghe mọi người tả lại, nào là TV suýt đổ, nào là cốc nước sánh hết ra bàn… Nhưng hay nhất là vụ một chị cùng đoàn lao ra cầu thang, phi một mạch xuống tận tầng một, vừa chạy vừa la hét như cháy đồi. Hic.

Mà đó mới chỉ là 5 độ richter thôi đấy.

Đích thị là một trải nghiệm made in Japan chính hãng! Lại được thưởng thức ngay chân núi Phú Sĩ mới hay chứ!

—————–

Tiếp theo là chuyến lên Phú Sĩ để bà con được thử sức leo ngọn núi huyền thoại này. Chẳng ngờ, vưa tới trạm vé thì thấy đèn đỏ. Không được leo núi vì tuyết quá dày. Hic.

Thất vọng quá!

Để gỡ gạc, chúng tôi được đưa tới bảo tàng Phú Sĩ để chụp ảnh.

6

Ngay cửa vào bảo tàng có cây thông gì đó lá vàng đẹp quá, liền chụp ngay.

7

Lại thấy quả cầu tuyết to tướng mà để có được nó, chắc phải mất vài tiếng lăn tuyết miệt mài. Thanh niên Hùng reo tướng lên một cách sung sướng.

Lại nhớ mùa đông nước Nga, trong các sân hoặc các vườn cây, người ta thường đắp những chú người tuyết gồm 2 hoặc 3 quả cầu tuyết như thế này.


Ảnh: vnexpress

8

Và gần như cả đoàn kéo đến tụ tập chụp với quả cầu tuyết.

9

Từ bảo tàng Phú Sĩ này có thể chụp toàn cảnh ngọn núi tương đối rõ ràng. Cũng may sáng đó trời quan mây nên ảnh đẹp.

10

Đương nhiên là cảnh phải có người thì mới sinh động. Hi hi.

11

Trong bảo tàng có giới thiệu về sự hình thành của núi Phú Sĩ, sự phân bố của động vật và thực vật trên sườn núi. Còn tấm bảng này mô tả sự thay đổi của ngọn núi trong những điều kiện khác nhau. Có điều là bảng toàn chữ như hình vẽ nên tôi chịu, không thể biết những thay đổi đủ màu sắc này là gì và do cái gì gây ra.

Cuối cùng, một vài đặc trưng Nhật Bản mà chúng tôi được chứng kiến- những thứ chỉ có ở đất nước hoa anh đào.

4/ Vài đặc trưng Nhật Bản

12

Tôi quá bất ngờ khi thấy chiếc xe 2 bánh 2 chân này chạy veo veo trên đường và dừng lại trước đèn đỏ. Nó làm tôi nhớ tới chuyện "Người ngựa- ngựa người" của Nguyễn Công Hoan. Hoá ra đó là loại xe du lịch độc đáo quanh khu đền Asakussa Kannon. Ý tưởng hay chẳng kém gì những chiếc xe trâu ở Bát Tràng vậy.

13

Chiếc nón lá truyền thống của người Nhật trên đầu một anh chàng đang quảng cáo gì đó trước cửa nhà hàng của mình.

14

4 chiếc xe lăn chở 4 cụ già ra phơi nắng ở sân một ngôi chùa. Một vấn đề xã hội nan giải của dân số già! Không hiểu những người đẩy xe có phải con cháu các cụ? hay là người giúp việc? hay là người của dịch vụ "Cho thuê người thân"? Ừ, người Nhật có thể thuê được cả con gái, con trai, cháu nội, cháu ngoại… từ những công ty dịch vụ như vậy mà.

15

Một đoạn đường cao tốc trên cao. Được biết ở Nhật còn có những đường cao tốc chạy dưới lòng đất cơ- Không phải đường tàu điện ngầm mà là đường cao tốc! Hic.

16

Còn đây, những ngôi nhà với bầu trời xanh ngắt lững lờ mây trắng. Thanh niên Hùng kêu toáng lên ngỡ ngàng: "Ơ! Sao đang trong siêu thị lại có bầu trời thế này" và bị bố cười vào mũi. Bởi lẽ đó là bầu trời vẽ trên trần của toà nhà, giống như mấy khách sạn ở Las Vegas (http://my.opera.com/vanchi/blog/las-vegas). Từ hôm đó, từ "bầu trời" trở thành điển tích của nhà tôi, dùng để chỉ những chuyện lơ ngơ, ú ớ.

17

Và đây là một thú vị khác: Bế chó đi chơi thì quá thường tình; xách chó trong túi, trong làn cũng thường thấy; đèo chó trong giỏ xe cũng rất thường gặp. Nhưng xe đẩy riêng cho chó thì nay tôi mới thấy. Bạn nhìn kỹ mà xem, không phải đôi chó này mượn xe đẩy của một em bé nào đó đâu. Xe của chúng đấy, có 2 chỗ để 2 chai sữa gì đó cho chúng nữa. Chẳng có 2 em bé nào ngồi lọt trong chiếc xe không có chỗ để chân phía trước như thế được.

Điều này cũng là hợp lý, khi nhớ rằng Nhật là nước có dân số già. Rất nhiều người già giàu có mà cô độc, đành dành hết tình yêu cho con cún cưng của mình.

18

Hãy nhìn thêm ở đây nữa! Những chiếc yếm đủ màu sắc này thật dễ thương!

19

Có chiếc đắt tới 6.800 yên (khoảng 2 triệu đồng). Hic.

20

Nhưng đâu phải yếm của em bé! Đó là áo của lũ khuyển cảnh đấy- Chúng ta đang ở trong cửa hàng "thời trang chó" mà. Gọi đùa thế, chứ họ gọi là Dog Department- Cửa hàng dành cho chó. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để khóc ra tiếng mán rồi.

21

Còn đây là một điều bất ngờ mang tên VN: Một cửa hàng Phở 24 sắp khai trương. Không biết con số 10.28 có phải là ngày 28/10- ngay khai trương- không? Hy vọng nó sẽ giúp văn hoá phở Hà Nội lan toả ở Nhật.

22

Và đây- ấn tượng cuối cùng chúng tôi được chứng kiến trước khi rời Nhật Bản: sân bay Osaka nằm giữa biển, với con đương cao tốc dài hơn 3km nối về đất liền.

Và chúng tôi từ sân bay giữa biển này trở về VN với những ấn tượng rất Nhật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s