Bồng bềnh chợ nổi

Bài liên quan: Miền Tây sông nước

Cần Thơ, những ngày cuối tháng 5. Tuy đã vào mùa mưa, nhưng mới đầu mùa nên chỉ thi thoảng ào xuống một cơn chóng vánh, rồi lại ngớt. Trời vẫn có nhiều lúc xanh ngắt đến bâng khuâng. …

1

Khách sạn của chúng tôi nằm ngay trên bờ Sông Cái Răng, chỗ ngã ba rất tràn đầy, sóng sánh (Được giới thiệu rồi mà không nhớ cái nhánh rẽ kia tên gì. Hic).

Công vụ chẳng tốn mấy thời gian, nên vấn đề đặt ra là kiếm chỗ để tiêu hết số thời gian còn lại. Vậy là rủ nhau xuôi dòng đến thăm chợ nổi Cái Răng để được biết thế nào là bồng bềnh.

Thuê một chiếc thuyền nhỏ (hình như ở đây gọi là ghe). Xin mở ngoặc là tôi đã được qua một "cua" cấp tốc học phân biệt các thể loại phương tiên giao thông đường thủy, nhưng thú thực là rốt cục tôi cũng chỉ biết: thuyền, ca nô và xà lan; còn những là ghe, xuồng, vỏ lãi… nếu phải chỉ từng cái và gọi tên thì chắc phải học lại vài "cua" nữa mới mong được nhận chứng chỉ.

Trở lại với chuyện đi chợ nổi Cái Răng. Thuê một chiếc (tạm gọi là ghe, đúng sai tính sau). Và vì có phương tiện tự túc nên rất thư thả ăn sáng, mời cả chị lái ghe ăn cùng, chuyện trò rôm rả, rồi mới khoác máy ảnh, thư thả… hạ thủy.

2

Đúng lúc đó thì trời tắt nắng, vần vũ kéo về những đám mây xám ngoét, nặng như chì, tưởng có thể rơi sập xuống bất cứ lúc nào. Thế mới xui chứ!

Nhưng vẫn hên là Ông Trời chỉ đe dọa vậy chứ không thả giọt mưa nào xuống cả. Chỉ phải tội là ảnh của tôi tối sì sì.

3

Cái tầm 7 rưỡi, 8 giờ ở chợ nổi đã là muộn rồi. Cảnh mua bán đã không còn sôi động nữa. Các thuyền lớn đã giảm được tới nửa trọng tải cho các thuyền mua về bán lẻ hoặc giao về các chợ.

4

Cũng lại dứa, quên mất- thơm. Mà đấy, chú thích vậy mà vẫn bị bắt lỗi, rằng đây là "khóm" chứ không phải "thơm". Thôi, để chắc ăn, gọi là "khóm dứa thơm" vậy.

5

Thuyền nhỏ này vẫn đang nhập hàng. Màn tung hứng rất thuần thục, nhanh và chuẩn.

5

Đến đây thì vốn từ vựng chủ đề chợ nổi của tôi được bổ sung thêm một từ: Cây bẹo. Đó là cây cột tre cắm trên thuyền, có treo thứ trái cây mà thuyền đó đang bán (2 quả bí ngô, à quên- bí rợ).

Đây đích thực là một loại biển hiệu hết sức sáng tạo và trực quan sinh động, hơn hẳn cái loại biển "Ở đây có bán cá tươi".

6

Thuyền bán lẻ đã no hàng, rời chợ.

7

Thuyền này chắc giao về các chợ chứ bán lẻ thì đến bao giờ mới hết?

8

Đoàn thủy thủ của các thuyền đã tạm ngừng buôn bán để nạp năng lượng buổi sáng. Các quán quà sáng lưu động ghé tới từng gia đình, phục vụ đủ món.

9

Giá cả được niêm yết rõ ràng và cũng trực quan sinh động như biển hiệu cây bẹo vậy. Nhưng tôi chịu, đọc mãi vẫn không hiểu món hàng đang được quảng cáo đây giá 2 ngàn hay 20 ngàn.

10

Nghỉ ngơi phục hồi sức lao động.

11

Giữa cảnh sôi động bán mua, giữa tiếng ồn ào của máy nổ, giữa mênh mông nước và trời… hóa ra vẫn chẳng thiếu những người rong chơi như chúng tôi.

12

Trong cái tích tắc lướt qua nhau vẫn kịp làm diễn viên…

13

… hoặc vẫy chào nhau rất thân thiện.

14

Tôi đứng hẳn lên trong lòng ghe (may mà chỉ bồng bềnh chứ không tròng trành) mê mải bấm…

15

Nào là trắng xanh,…

16

nào là xanh nõn mỡ màng,…

17

xanh pha vàng già cỗi,…

18

rồi xanh cốm tươi non.

19

Bỗng nhiên, chẳng xanh gì cả, một chiếc rổ nhựa đỏ chóe đang dốc ngược, trút xuống sông cả đống vỏ trái cây.

Vụ xả thải này tất nhiên không thể sánh với Công ty Vedan, cả về quy mô và độ nguy hại, nhưng cũng thấy thương con sông Cái Răng quá. Dẫu rằng rác hữu cơ thì nhanh phân hủy, cũng không độc, lại có các đồng minh cá tự nguyện đảm đương chức năng tái chế, xử lý rác thải (một phần), nhưng nếu cứ thế này thì khoảng mươi năm sau sông sẽ ra sao???

Thôi thì cũng là "muôn mặt đời thường" chợ nổi.

20

Thêm một mặt đời thường nữa: Chị chủ ghe nói chuyện rằng hàng ngày vẫn nhận hàng ở chợ nổi Cái Răng này giao về chợ Cái Răng trên bờ. Chúng tôi liền bảo chị cứ việc nhận hàng và đi giao luôn, để khỏi phải quay đi quay về, vừa mất thời gian vừa tốn xăng dầu. Cũng là vì thời gian thì vẫn còn sớm mà không còn gì đặc biệt hơn để chụp nữa. Thôi thì thử "thâm nhập thực tế" sâu hơn vào cuộc mưu sinh của những người dân chân chất miệt sông nước xem sao.

Vậy là chị cập ghe vào mạn một chiếc thuyền và hì hụi cân cân xếp xếp nhưng túi khoai môn.

21

Rồi xuôi qua 2 cây cầu Cái Răng cũ và mới…

22

…tới phía sau một ngôi nhà ven chợ Cái Răng trên bờ. Giao hàng. Rồi quay mũi, chở chúng tôi về khách sạn.

23

Lúc này thì trời hửng nắng, đẹp quá mức quy định của một ngày dậm dọa mưa. Cảnh trên đường về thật hữu tình với trời xanh, mây trắng, nước nâu, cây xanh và ngói đỏ.

24


Tiếc cảnh trời quá đẹp, tôi lại vác máy ra ban công. Và, thật may mắn, tôi chộp được cái khoảnh khắc cả đoàn 5 chiếc phương tiện giao thông đường thủy buộc nối, đang dắt díu nhau tham gia giao thông đúng tới địa bàn ngã ba sông của tôi. Không biết tình trạng này có bị các đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy tuýt còi hay không, nhưng với tôi thì quả là một cảnh hiếm có khó gặp, mà lại rất thơ.

Tiếp theo: Hành trình VH

Advertisements

4 Comments

  1. Y.Minh writes:Một thời gian dài không liên lạc , không biết chị còn nhớ em không? Đọc bài viết này của chị, em tiếc ơi là tiếc. Tiếc lắm cơ. Có chuyến vào CT sao chị không liên lạc với em ? Giận chị ghê!Mạng của em bị khoá opera nên em không vào blog của chị được. Hôm nay nhờ thằng cháu…bẻ khóa nên em mới vào được nè.Chị thế nào rồi? Vẫn vui, khoẻ chị nhỉ? Em cũng khá ổn. Bỏ thuốc gần một năm rồi,TC lúc lên lúc xuống nhưng không quá thấp. Vậy là em cứ vô tư!Vài ngày tới cả nhà em đi Nha Trang. Chưa có kế hoạch ra HN chị ạ. Cũng mong lắm cơ.Hotel chị ở gần trường em dạy lúc trước. Trong đó người dân hiền hoà, bình dị lắm. Học sinh cũng thế. Nhiều khi các em hái đầy trái cây nhà trồng ra tận nhà cho cô.Rất thương!Nói đến em lại nhớ những ngày đi dạy quá. Có lẽ em không trở lại nghề được.Họng em có vấn đề, không nói nhiều được. Hay đau họng, nói nhiều thì hụt hơi, tim nhanh. Chưa cụ thể nhưng em sẽ làm việc khác. Có thể là kinh doanh chị ạ.Vài dòng thăm chị. Chúc chị luôn khoẻ, hạnh phúc!(Nhưng…vẫn thấy tiếc và buồn lắm lắm vì có cơ hội như vậy mà chị em ta không gặp nhau được. Nhà em ở cách cầu Cái Răng khoảng hơn 1km thôi.Tiếc nhỉ?)

  2. Ui, Yến Minh đấy à? Ừ nhỉ, chị vô duyên thật đấy! Vào Cần Thơ mà quên biến, chẳng nghĩ đến việc liên lạc với em. Cũng vì chuyến đi gấp quá, chỉ quyết định đi trong vòng có mấy ngày trước khi xuất phát nên cũng cập rập. Vào đó thì mải chơi, háo hức khám phá này nọ mà quên mất, chẳng gọi em gì cả. Bỏ lỡ một cơ hội hiếm khi có được. Chị đáng ghét thật cơ! Hu hu. Thôi, cho chị xin lỗi. Và đành hẹn khi em ra Hà Nội, nhất định sẽ gặp nhau thật vui.TC như vậy thì cũng không có vấn đề gì đâu. Chị cũng thế, cơ thể thích nghi rồi thì ổn, không nên quá bận tâm làm gì. Thi thoảng kiểm tra một chút cho yên tâm thôi.Còn công việc của em thì chị mong em sớm tìm được việc phù hợp và ưng ý để sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s