Sinh viên “tự đào tạo” (1)

Giáo dục đại học xưa nay vẫn được mệnh danh là quá trình "biến đào tạo thành tự đào tạo", nghĩa là hướng dẫn cho sinh viên biết cách tự học, tự nghiên cứu.

Ấy là nói vậy, chứ trên thực tế, ở không ít nơi, trường đại học được gọi là phổ thông cấp 4 (theo cách phân chia của thời bao cấp, hệ phổ thông gồm 3 cấp). Nghĩa là, ở không ít trường đại học, phương pháp dạy và học hầu như không khác gì phổ thông, vẫn là thày cung cấp các "khuôn vàng thước ngọc" cho trò theo cách đọc- chép, vẫn là "thày luôn luôn đúng", vẫn là áp đặt tư tưởng của thày cho trò… …

Nhiều thày cô ở các trường đại học đã thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng kích thích tính tích cực của sinh viên, buộc sinh viên phải làm việc, phải tự học, và cao hơn là tự nghiên cứu.

Bản thân tôi thường áp dụng một số phương pháp sau:

* Sinh viên thuyết trình

Thay vì thày, sinh viên sẽ thuyết trình những nội dung của bài học.

1

(Lớp TV41A- 2010)

Sinh viên được phân thành nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị một phần nội dung của bài.

Chia nhóm để mọi người cùng làm việc: em thì sưu tầm tư liệu, em thì chuẩn bị nội dung, em thì thiết kế file trình chiếu, em thì thuyết trình…

2

(Lớp TV41A- 2010)

Sau bài thuyết trình của mỗi nhóm, cả lớp sẽ đặt câu hỏi, nêu thắc mắc về những phần chưa rõ, hoặc đơn thuần là "chơi khó" nhau để thử sức nhóm bạn.

3

(Lớp QLVH10A- 2010)

Nhiều cuộc tranh luận rất sôi nổi, trao đi đổi lại mãi… Cũng là bởi ở các giờ học "tập chép" thì sinh viên đâu có cơ hội được nói (Có chăng thì phải trả lời câu hỏi của thày chứ có phải nói theo ý muốn đâu).

Nhưng cái dở nhất của thuyết trình là sự ỷ lại. Rất thường thấy là cả nhóm sẽ "khoán trắng" mọi việc cho 1-2 thành viên tích cực (hoặc học tốt) nhất. Thế là số còn lại ung dung ngồi chơi, vểnh râu đợi được hưởng điểm chung cho cả nhóm.

Cái "vỏ quýt dày" ấy bị tôi bóc bằng "móng tay nhọn": Không chấm điểm chung, mà chấm từng việc: điểm tư liệu, điểm thuyết trình, điểm cho file trình chiếu…

Nhưng "móng tay nhọn" của tôi cuối cùng lại bị "chiếc kéo sắc" của sinh viên cắt cụt: Vì cả nể, hoặc vì bao che cho nhau, chúng sẽ ghi đủ tên cả nhóm với bản phân nhiệm không thể khoa học hơn, dù thực tế chỉ có 1-2 em thực hiện hết ngần ấy công việc. Cái đó được chúng gọi là "tinh thần đồng đội" hoặc "tinh thần tương trợ lẫn nhau". Hic.

4

(Lớp QLVH10B- 2010)

"Vi khuẩn" lười và ỷ lại đã "kháng thuốc", cần phải tìm loại kháng sinh thế hệ 2 có độ diệt khuẩn cao hơn.

Tôi loay hoay…

Cho đến ngày đọc được bài giới thiệu phương pháp "lớp học ghép hình", tôi biết rằng đây chính là loại kháng sinh mình đang mỏi mắt tìm.

* Lớp học ghép hình

5

(Lớp BT29A- 2011)

Đây cũng là một phương pháp làm việc nhóm. Mỗi nhóm cũng tìm tư liệu và chuẩn bị thuyết trình một nội dung của bài học. Nhưng khác với phương pháp trên, lớp học ghép hình yêu cầu tất cả các em đều phải thuyết trình.

Trước hết, để tìm tư liệu, tôi không cho về nhà tự đọc (vì biết rằng các em bé lười học ham chơi sẽ… tự ngủ thay vì tự đọc) mà bắt tập trung tại phòng máy tính, đọc trên mạng.

Tất nhiên, không phải lúc đó các em mới đi tìm tư liệu, mà tôi đã kỳ công xây dựng 2 blog học tập (phục vụ 2 môn tôi dạy là Xã hội học đại cươngXã hội học văn hóa), sắp xếp tư liệu theo bài, theo chương sẵn rồi. Vậy là các bé chỉ việc truy cập vào đó mà đọc.

6

(Lớp BT29A- 2011)

Cũng phải để mắt thường xuyên tới các bé, để không bé nào tranh thủ lang thang trên mạng đọc truyện cười hoặc chát chít với ai đó ở đâu đó.

7

(Lớp DL17A- 2011)

Đọc xong, mỗi nhóm sẽ ngồi trao đổi với nhau về những thông tin đã đọc được để thống nhất một bài thuyết trình tốt nhất cho phần nội dung mà nhóm đảm trách.

8
(Lớp DL17A- 2011)

Bước này rất quan trọng bởi lực học của sinh viên không như nhau. Nếu không trao đổi và thống nhất thì mỗi em nắm bài một khác, sẽ thuyết trình mỗi người một kiểu. Nghĩa là nếu không có bước này thì sẽ không kiểm soát được chất lượng bài thuyết trình của tất cả các em.

9
(Lớp BT29A- 2011)

Đến buổi sau, lớp được phân nhóm theo cách khác: mỗi người trong nhóm này đã đọc một phần khác nhau của nội dung bài học (khác với nhóm hôm trước gồm toàn bộ những người đọc cùng một nội dung).

10

(Lớp BT29A- 2011)

Từng người lần lượt thuyết trình (thực ra là giảng thay thày/cô) phần nội dung mình đã chuẩn bị.

Vì các bạn khác không ai đọc phần đó nên chỉ còn cách chăm chú nghe, ghi chép và hỏi lại nếu chưa rõ. Hết lượt là cũng vừa xong trọn vẹn bài học.

Hầu hết sinh viên rất khoái chí với cách học này, chúng rất sung sướng vì được "nói thoải mái, tranh cãi chí tử".

11

(Lớp BT29A- 2011)

Phương pháp này trị được bệnh ỷ lại của phương pháp thuyết trình trên kia.
Nhưng cả 2 đều mới chỉ là "biến quá trình học thành tự học".

Còn "tự nghiên cứu" vẫn cần phải tìm kiếm phương pháp thích hợp.

***

Đôi ba năm trước tôi bắt đầu bắt sinh viên khảo sát thực tế một cách đơn giản bằng cách sử dụng một phương pháp nghiên cứu của XHH. Cụ thể là dùng phương pháp phỏng vấn để thu thập thông tin về một vấn đề nào đó.

Có vẻ cũng thu được chút ít hiệu quả. Nhưng rồi vi khuẩn lại bắt đầu kháng thuốc: Bắt đầu xuất hiện những bài phỏng vấn dởm, được lắp ráp từ các mảng thông tin do anh Google cung cấp và đặt vào miệng bác A, cô B, chú C nào đó.

Vậy là năm nay tôi lại đổi thuốc: Bắt đi khảo sát thực địa, có bài thu hoạch về báo cáo trước lớp.

* Sinh viên nghiên cứu thực địa

Bài tập sẽ là nghiên cứu về một nhóm xã hội nào đó (nông dân, công nhân hay người lao động tự do…) hoặc một hiện tượng văn hóa (lễ hội, trò chơi dân gian, làng nghề…). Với bài tập kiểu này, các nhóm không thể chỉ đọc sách ở thư viện hoặc trên mạng nữa, mà phải thực sự thâm nhập vào thực tế, đến tận hiện trường của những của các hiện tượng văn hóa đó hoặc địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng được nghiên cứu.

12

(Sinh viên DL17B nghiên cứu người lao động tự do- 2011)

13

(Sinh viên BT29B nghiên cứu làng nghề tranh tre Xuân Lai, Bắc Ninh- 2011)

Cả nhóm sẽ phải phân công nhau làm việc: người quan sát, người chụp ảnh, người phỏng vấn để thu thông tin… Về nhà thì người tìm thêm thông tin trên mạng, người viết bài thu hoạch, người soạn bài trình chiếu… Tất cả phải phối hợp ăn ý để có một bài báo cáo tốt nhất.

14

(Lớp BT29A báo cáo kết quả nghiên cứu làng nghề- 2011)

Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo trước lớp,…

15

Lớp BT29A báo cáo kết quả nghiên cứu làng nghề)

Trao đổi và tranh luận sôi nổi, có khi phải cần tới sự can thiệp của "trọng tài".

16

(Lớp BT29A- 2011)

Rồi cô nhận xét, chấm điểm cho từng nhóm. Không phải một điểm chung, mà sẽ đánh giá riêng từng mảng công việc: Thông tin thu về có phong phú không? Ảnh chụp có minh họa tốt cho bài không? Phỏng vấn có thu được thông tin thiết thực không? File trình chiếu có chất lượng không? Thuyết trình có hấp dẫn không… Mỗi công việc sẽ có điểm riêng của mình để tránh tình trạng dựa dẫm vào nhau.

Mới là năm đầu tiên tôi áp dụng phương pháp này và đang hồi hộp theo dõi hiệu quả cũng như phản ứng của sinh viên. Cảm nhận ban đầu là những phản hồi hầu hết đều tích cực, các nhóm đều rất hồ hởi vì có một chuyến dã ngoại thú vị, mà lại bổ ích, vừa được chơi lại vừa được điểm.

Khác hẳn với những giờ học truyền thống trên lớp. Lại chẳng bao giờ sợ buồn ngủ.

Sau đây sẽ là một số hình ảnh các chuyến đi của một vài nhóm.

Tiếp theo: Sinh viên "tự đào tạo" (2)

Advertisements

9 Comments

  1. Cảm ơn chị đã có một bài viết hay. Em cũng thấy hào hứng theo những gì chị viết, chắc là khi có dịp em cũng sẽ áp dụng vào công việc của em. Em có cho sinh viên học theo cách tự nghiên cứu và thảo luận theo nhóm. Nhìn chung, sinh viên hào hứng với cách học này, và em thấy khá hài lòng. Về phần đánh giá thì em có ý kiến thế này:- Cô giáo sẽ nhắc nhở sinh viên không hỏi các câu quá khó, "dìm hàng" để các bạn nhóm khác bộc lộ điểm yếu và nhóm mình được điểm cao hơn. Như vậy sẽ hình thành tâm lí xấu cho các em.- Với đánh giá, sinh viên của em đa số là không bao che cho nhau, vì phần điểm của cô giáo cho những gì bề nổi (trên lớp) chiếm 2/3 (do sinh viên khi có "khán giả" thì sẽ có thêm động lực để làm tốt hơn), 1/3 còn lại do các em chấm điểm cho nhau theo hình thức bỏ phiếu, đánh giá về đóng góp của các bạn trong nhóm vào kết quả cuối cùng. Cô giáo khi tổng hợp điểm hơi mất công một tí (các lớp em dậy cũng khoảng 50 sinh viên hoặc hơn), nhưng các em cảm thấy công bằng. Khi các em bỏ phiếu thì không ai biết các bạn khác cho mình bao nhiêu điểm, và các em làm trung thực.Học ở bên này em cũng thu lượm được một số các phương pháp kích thích động lực của sinh viên trong quá trình tự học, tự nghiên cứu và trình bày, tranh luận… em rất vui và mong về để áp dụng với sinh viên của em chị ạ.Chúc chị chủ nhật vui và chụp được nhiều ảnh đẹp 😉

  2. Cảm ơn em đã qua đọc rất sớm và chia sẻ với chị thật chi tiết. Chị nhận thấy sự tâm huyết với sinh viên của em qua những gì em đã làm và những gì em viết cho chị. Em có may mắn được tiếp cận nhiều phương pháp mới và tiên tiến của nước ngoài. Chị thì đều phải tự "mò mẫm" và cứ thử, sai đâu sửa đó, ổn thì tiếp tục và phát huy. Mỗi phương pháp mới là một sự thử nghiệm.Riêng việc cho SV tự nghiên cứu, lúc đầu chị chưa dám áp dụng vì bao nhiêu trở ngại về phương tiện, chi phí, tổ chức… Nhưng thực tế đã cho chị hiểu ra rằng: Nếu có được một cách học hứng thú, bản thân SV sẽ sẵn sàng tự nguyện vượt qua mọi khó khăn, và họ cũng sẽ tìm được cách để vượt qua hết. Như vừa rồi, tất tật đều là các em tự lo, tự thu xếp và tự chi phí.Kinh nghiệm của em rất hay: Chị sẽ học theo em cách cho SV tự chấm điểm nhau. Cảm ơn em đã chia sẻ!

  3. Thực ra lúc em còn ở nhà thì em cũng tự mày mò chị ạ, sang đây mới học thêm và cũng vui vì ở nhà mình làm… không sai mấy :)Đúng như chị nói, ở nhà rất nhiều trở ngại về phương tiện, chi phí và cách thức tổ chức. Các lớp chính quy thì dễ hơn về phương tiện chứ đi giảng tại chức mà mình muốn áp dụng cái gì hiện đại hơn một chút cũng khó. Nhưng cũng không đành để sinh viên tại chức thiệt thòi hơn. Originally posted by vanchi:

    Nếu có được một cách học hứng thú, bản thân SV sẽ sẵn sàng tự nguyện vượt qua mọi khó khăn, và họ cũng sẽ tìm được cách để vượt qua hết.

    Sinh viên khi vượt qua được trở ngại bản thân họ cũng giống như con ve lột xác đi để lớn lên, và đáng yêu hơn chị nhỉ?Chị làm em nhớ có lần giao bài cho sinh viên, các em ấy vào siêu thị quan sát, chụp ảnh lén bằng điện thoại. Thỉnh thoảng phỏng vấn khách hàng, và len lén quan sát 🙂 rồi về viết bài. Em có nói hỗ trợ mỗi nhóm 100K để các em mua sản phẩm, em nói đúng 1.4 các em cứ tưởng cô đùa, lúc đưa tiền các em đều ngạc nhiên và cười.Đợt vừa rồi em có tổ chức một seminar về áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Các bạn đồng nghiệp của em nói, tất cả các giáo viên muốn và dám áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đều bỏ qua hết cái gọi là thu nhập từ hoạt động giảng dạy, chỉ làm vì lòng yêu nghề và vì sự hứng thú của các em sinh viên mà thôi. Em biết rằng chị cũng như thế 🙂

  4. @ Micong: Đúng là những em biết tự học, tự nghiên cứu đều trưởng thành hơn. Không chỉ học được phương pháp làm việc, mà nhận thức và cách nhìn cuộc sống cũng sẽ đúng đắn và sắc sảo hơn. Tất nhiên, đó là với những em việc nghiêm túc và tự giác, còn thì cũng không tránh khỏi sẽ có những em chỉ làm cho xong việc để hoàn thành bài tập. Nhưng chị cho rằng, mỗi lớp có được dăm bảy em thực sự thực sự nghiêm túc, nghiên cứu có hiệu quả, thì đã có thể coi là thành công. Vào cái thời mà xã hội phân hóa đa dạng như ngày nay, không thể mong có sự "đồng loạt" hay "thống nhất" được. Với số đông, chỉ cần họ ủng hộ và thấy phương pháp đó hấp dẫn (hứng thú thì càng tốt) là ổn rồi. Tất cả những gì chị làm cho SV đều xuất phát từ cái tâm và tình yêu với chúng. Chứ chị bận chết người luôn. Nếu muốn yên thân thì cứ việc lôi bài giảng cũ ra mà lên lớp (thậm chí không cần bài giảng vì đã thuộc làu làu trong đầu rồi). Nhưng sau mỗi khóa giảng chị đều cập nhật, chỉnh sửa, đổi mới để không bị cũ mòn. Cũng là danh dự nghề nghiệp ấy mà. 🙂 @ Viễn Thi: Thì cũng phải kiếm cách gì đó để được sung sướng chứ! Có ai muốn khổ bao giờ đâu nào??? :DNói đùa vậy thôi, SV học để thành "thày" chứ có học thành "thợ" đâu, nên phải cho họ cơ hội để tập. Mà có khi "thày học trò" còn hơn cả một số thày "thợ giảng" đấy nha! :yes:

  5. Originally posted by vanchi:

    Nhưng chị cho rằng, mỗi lớp có được dăm bảy em thực sự thực sự nghiêm túc, nghiên cứu có hiệu quả, thì đã có thể coi là thành công.

    Dạ em cũng thấy đúng vậy đó chị ạ.Tại vì giáo dục của mình ở các bậc dưới đã để hổng không cho các em có cơ hội rèn luyện tính chủ động tích cực trong nghiên cứu, mình không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng em tin rằng theo thời gian số lượng này sẽ nhiều hơn.Chị em mình mà không làm thì… ai làm, không làm bây giờ thì bao giờ cho đến tháng 10 chị nhỉ :)Nhiều người nhìn cứ nói là cho thảo luận giáo viên nhàn chứ làm gì có chị ơi!

  6. Giáo dục VN nhiều điều đáng buồn lắm. Bao nhiêu thế hệ HS-SV quá thụ động, không muốn và không biết chủ động học tập (mong gì sáng tạo). Chị em mình đang là số ít. Hy vọng qua thời gian chúng ta sẽ có thêm nhiều đồng minh, và số HS-SV chủ động sáng tạo cũng sẽ tăng lên. Originally posted by Micong:

    Nhiều người nhìn cứ nói là cho thảo luận giáo viên nhàn chứ làm gì có chị ơi!

    Hì hì, nếu thảo luận là nhàn thì tại sao lại ít thày cô giảng dạy theo cách này thế. Đúng không em?Cho thảo luận đã không nhàn, hướng dẫn cho SV nghiên cứu càng vất vả. Không chỉ kỳ công ở trên lớp, mà ngay cả khi đi khảo sát chúng vẫn điện thoại về cầu cứu cô. Hic. Rồi công sức đâu mà đọc, mà chấm, mà sửa cho những công trình NC còn vụng dại của chúng nữa… Mệt lắm chứ!

  7. Linh Nguyên writes:Cảm ơn chị rất nhiều vì những chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy thú vị và bổ ích. Em sẽ thử áp dụng. Rất vui vì được biết tới blog của chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s