Simacai hãi hùng ký sự

Bài trước: Simacai- Đến với học sinh nghèo vùng cao

Chiều ấy từ Simacai quay về, 3 thợ săn của Hội Một mắt "nhảy dù" xuống Bắc Hà chứ không xuôi về tận Thị xã Lào Cai cùng cả đoàn. Sở dĩ có chuyện tụt hậu đó là vì khi lên Simacai đã nhắm nhe rồi. Thấy nhiều ruộng bậc thang mê hồn lắm. Lúc ấy chân tay đã ngứa ngáy lắm, muốn nhảy xuống "chiến" lắm. Nhưng vì công việc nên không dám "họ" xe lại, đành bấm bụng "để sau". …

Vậy là, hôm sau, sau bữa sáng đủ ấm bụng, ba thợ săn chúng tôi thuê xe máy, đổ xăng và bắt đầu chuyến ký sự vùng biên của mình với sự khấp khởi vô biên về những tấm ảnh ruộng bậc thang hùng vĩ đầy sắc màu mà hôm qua đã chợt thấy.

1

Có ai ngờ được rằng…

Ban đầu xúi nhau mặc áo mưa để chống rét (hu hu) và… bảo vệ áo khoác đỡ bị bẩn, nếu chẳng may có bị ngã (mà điều này thì xác suất rất cao, vì đường xá thế nào thì hôm qua đã tiền trạm rồi).

Nào ngờ, trời càng ngày càng mù.

2

Lúc đầu là sương mù. Sau rồi đến tù mù. Cuối cùng là mịt mù. Và, đúng như các cụ đã dạy "Quá mù ra mưa".

Thế là mưa. Lúc đầu còn là mưa bụi, bay bay. Sau thì mưa thành hạt luôn, rơi tí tách như được rây được lắc cho rớt xuống trần gian.

3

Đoạn này chỉ lầy lội bẩn thỉu chứ đường quá tốt. Nhưng ở những đoạn đang sửa chữa thì, thôi rồi là nham nhở. Nếu thuần túy là đầy những ổ voi ổ trâu, thì đó vẫn là hạnh phúc, vì vẫn còn mặt đường để tạo ổ. Đằng này, không biết đâu là ổ vì tất cả mọi chỗ đều lô nhô, mấp mô, lô xô… thành muôn ngàn triệu những gập ghềnh. Bánh xe cứ vừa ghếch lên khỏi một vũng, lại rơi bịch xuống một vũng tiếp theo, hoặc trượt xuống một vũng bên cạnh. Thôi thì cứ là nhảy chồm chồm cả xe lẫn người.

Tôi ngồi sau xe, chốc chốc lại thấy tim khựng lại, không đập nổi vì sợ hãi. Mà không dám kêu, vì sợ làm anh chàng tài xế mất tinh thần, lệch tay lái một cái thì… sẽ tha hồ được kêu vì không dập ống chân thì cũng dộng sống lưng chứ chẳng đùa.

Đi mãi…, đã tới địa phận Simacai.

4

Vẫn miệt mài chạy. Đến tận Thị trấn Simacai mới tin là đã đi quá Chợ Cán Cấu mất 8km, lại đành quay đầu, ngược lại.

Được chỉ dẫn mới tìm ra chỗ bán gia súc khuất dưới thung lũng, mới hiểu lý do mình đi quá.

5

Đã gần trưa nên chỉ còn lại một số trâu bò vẫn tiếp tục được mua bán.

6

Số khác đã được bán hết hoặc được chủ dắt về, đợi phiên chợ sau.

7

Hai chàng thợ săn leo chênh vênh lên sườn núi bên cạnh để chọn góc máy đẹp. Báo hại tôi cũng phải ì ạch leo lên.

8

Để có được cảnh này. Chợ phiên Cán Cấu đấy.

9

Trong chợ là những sắc màu rất riêng có của người Mông Hoa,…

10

…những sạp vải vóc, váy áo rất đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Có cả vải batik nữa (Thực ra batik không phải tên loại vải, mà là tên công nghệ nhuộm vải bằng cách vẽ sáp ong trước khi nhuộm, rồi làm tan sáp để có hình vẽ màu nguyên thủy của vải).

11

Và cả một bông hoa rừng nguyên sơ có nhụy "công nghiệp hóa" rất kỳ ngộ.

Chụp một lát ở chợ thì cóng hết cả tay, 3 chị em sà vào hàng bán rán. Tranh thủ hơ tay cho ấm và ăn mỗi người được 3 chiếc. Gọi là bánh nhưng thực ra là một nhúm bột nhỏ xíu được dàn mỏng bằng lòng bàn tay (chẳng có tí tẹo nhân nào), rán vàng lên trong chảo dầu ăn. Thế là tạm ấm bụng, và quyết định sẽ đi thông trưa luôn.

Chờ mãi trời chẳng chịu hửng. Đã gần 12g, đành chuyển sang chụp ruộng bậc thang. Biết rằng ảnh sẽ khôgn thể đẹp được. Nhưng biết làm sao! Chẳng lẽ về tay không?

12

Đổi ống kính là cả một sự nan giải. Và phải nhờ tới "hành động kỳ quặc" này.

Nhưng, nhờ có ống tele thì mới có được cảnh này:

13

Tuy có mấy sợi dây điện nhưng ta cứ coi đó là một khuông nhạc đi, sẽ không thấy vô duyên nữa.

Và bắt đầu lần theo các ruộng bậc thang.

14

Trời ỉu xìu xìu, đất ướt rườn rượt, nên màu xỉn xìn xìn. chẳng tìm đâu được vẻ tươi tắn, rực rỡ của những bậc ruộng.

15

Thôi thì, có còn hơn không.

16

Có kiểu này còn tạm được. Vừa post lên, chưa kịp hết bộ ảnh, đã thấy có ai đó ghé xem và chấm 5* cùng với mấy kiểu khác. Hi hi.

17

Rồi lại rong ruổi,…

18

…cứ chỗ nào có ruộng đẹp là dừng.

19

Có cả những con đường rất đẹp lượn dưới thung lũng, mặc dù dưới đó chỉ thấy vài nóc nhà lưa thưa.

20

Vẫn miệt mài chụp.

21

Hết địa phận Simacai lúc nào chẳng rõ.

22

Không sao cả! Cứ đẹp là chụp, chẳng quan trọng là địa phận nào.

23

Một thung lũng thơ mộng.

24

Có lúc còn tỉ mẩn thế này nữa. Tiếc là lúc đó đang lắp ống thường, lười thay ống macro nên chỉ được thế này thôi.

25

Kiểu này cũng vậy. Nhưng cũng đủ thấy long lanh rồi.

26

Nhưng đây mới gọi là long lanh nhất! Giá là hàng mi của một cô gái thì chắc chắn tôi sẽ rao bán, kiếm tiền ăn nhậu cái chơi. Không bán được, nhưng đủ để biết là trời mưa gió thế nào, giá lạnh thế nào, và chúng tôi… hâm thế nào mà lại chịu để "trời đầy" vào một ngày như thế.

27

Cuối cùng thì chuyến "hãi hùng ký sự" của chúng tôi kết thúc tương đối êm đềm bên sườn một ngọn núi, phía dưới là một thung lũng xanh mướt với tiếng suối chảy rì rào, tiếng ngựa hí lanh lảnh, tiếng người nói lao xao…

Simacai ở lại, với những ấn tượng mạnh, rất mạnh.

Còn chúng tôi về khách sạn, sục ngay vào nhà ăn, hỏi rối rít "Món gì làm nhanh nhất?". Để rồi mấy phút sau, cả 3 cái đầu đồng loạt vục vào 3 tô mì tôm thịt bò mà xuýt xoa không kịp thổi cho nguội.

Lúc đó gần 15h.

Tôi thề là cả đời chưa bao giờ được ăn tô mì tôm nào tuyệt vời đến thế!

Rất ấn tượng- Simacai!

Advertisements

10 Comments

  1. Giờ này mới còm vào đây thì quả thật vô duyên vì quá trể, nhưng biết sao được bộ ảnh công phu quá.Cám ơn VC nhiều, biết khi nào mình mới đặt chân đến đây nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s