Làng dâu tằm- dệt nhiễu Hồng Đô

Bắt đầu từ: Làng đúc đồng Thiệu Trung

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương…
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều biết câu ca dao đó. Nhưng cũng chắc không ít người chẳng rõ “nhiễu điều” là gì. Nhiễu là một loại vải dệt từ tơ tằm, như kiểu lụa tơ tằm vậy. Nhiễu điều là tấm nhiễu màu đỏ.

Thanh Hóa có làng Hồng Đô làm nghề dệt nhiễu. …

Hôm trước (11/12), vào làng nghề đúc đồng Thiệu Trung, đã biết rằng Hồng Đô ở ngay cạnh đó. Thế là chiều 13/12, kết thúc lớp học, tôi thuê taxi một mình lọ mọ lần mò đến.

Hỏi thăm ở đầu làng, tìm đến nhà bà Châu dệt lụa. Chủ nhà đông đủ, rất cởi mở, mời uống nước và nói chuyện làm nghề. Rất vui vẻ. Nhưng đến khi tôi ngỏ ý muốn được chụp cảnh dệt vải, thì…

– Vâng, nhà có 2 khung dệt đấy, nhưng hôm nay… mất điện, công nhân nghỉ rồi.

Trời đất! Sao mà xui thế! Lại còn “Hôm nay thế nào ấy chứ, ít khi mất điện lắm!”. Hu hu, không biết số tôi là cái số gì!!!

Đành xin phép chụp… cái khung cửi vậy.

1

Những sợi dọc đã mắc sẵn. Cuộn tơ ở cuối máy được bọc bằng tấm nilon dài, phủ kín theo đường tơ để che bụi (nên mới có tấm nilon trắng buông lòa xòa xuống đất như thế).

2

Đằng này là cuộn vải đã dệt. Màu hơi phớt vàng. Cứng như vải đã hồ.

Tôi hỏi
– Vải này khổ vải bao nhiêu vậy chị?
– 40 cm
– Ủa, thế thì may kiểu gì?
– Đâu có may, chỉ để làm khăn quấn đầu của bà con dân tộc thôi.

À, hèn gì ít người biết đến loại vải nhiễu này.

Tôi cũng chịu. Hỏi anh Google thì thấy có cái áo này anh ấy bảo là chất liệu lụa nhiễu.

3

Chủ nhà cho biết nghề dệt giờ không còn phổ biến nữa rồi. Cả làng chỉ còn khoảng 3- 4 nhà giữ nghề, số khác thì chuyển sang “chạy chợ” buôn bán kiếm sống.

Ngồi chơi nói chuyện, biết là làng còn nghề dâu tằm và ươm tơ kéo sợi nữa. Tôi ngỏ ý muốn tới thăm một số nhà đó, thì lại:
– Mất điện thế này, chẳng ươm tơ được đâu.
Hu hu, nghĩa là lại thêm “thất vọng tập 2”! Chẳng lẽ phí chuyến đi này sao!!!

May quá, lại nghe:
– Có nhà chạy máy nổ để ươm đấy.
Tôi như đang sắp chết chìm thì vớ được cọc. Lại càng hớn hở khi bác hàng xóm (đang chơi ở nhà chủ) bảo:
– Nhà chú em tôi có ươm đấy.
– Thế à? Bác chỉ cho em với! – Đúng là một chiếc phao cứu sinh vừa được vứt xuống chỗ tôi đang ngụp lặn nhá.
– Tôi qua đằng ấy bây giờ đây! Cô có đi thì đi luôn.
Gớm! Rõ là may, tôi lại được làm khách, được bác hàng xóm tốt bụng chở đến tận nơi cần đến.

4

Vào đến sân đã thấy những cuộn tơ phơi trắng cả dọc sào dài.

5

Trong bếp là một cảnh ươm tơ: Một cô thợ đang miệt mài đảo, gỡ những cái kén trắng muốt bên chiếc máy ươm. Bên trên là guồng tơ đang quay tít (vì cái này nên phải chạy máy nổ).

6

Những kén tằm trắng phau đang nổi dập dềnh trong nồi nước sôi.

7

Chẳng hiểu sao cái công đoạn luộc kén gỡ sợi này lại được gọi làm ươm? Chịu! Thuật ngữ huyên môn chỉ người trong nghề mới hiểu.

8

Chậu kén đang chờ đến lượt được "chi viện" tiếp cho nồi ươm.

9

Kén gỡ hết sợi thì còn lại thứ sản phẩm phụ là nhộng tằm. Cái món nhộng này mà rang lên với lá chanh thái chỉ nhỏ miến thì cứ gọi là thơm ngậy, béo ngấy…

10

Loại kén này có màu trắng vì là kén của con tằm trắng. Tằm trắng mang quốc tịch ngoại, được nhập về từ Quảng Tây, TQ. Loại tằm này dễ nuôi, lại dôi sợi (một kén tằm trắng cho khoảng 700m sợi).

11

Còn tằm quốc tịch Việt Nam là tằm vàng, quê ở Thái Bình. Kén của nó vàng ươm thế này. Nhưng ở Hồng Đô chỉ mùa hè mới có tằm vàng vì khi đó cái anh tằm trắng ngoại quốc không chịu được cái nóng của Việt Nam, dễ bị bệnh, nên bà con phải nuôi tằm vàng. Đẹp, nhưng năng suất thấp, mỗi kén tằm càng chỉ được khoảng hơn 300m sợi. (Ảnh này tôi mò trên Google, chẳng rõ của ai).

12

Trong góc bếp, cả dàn nong kén tạo dáng liêu xiêu. Và phía sau có một cái mõm be bé, vàng vàng đang chẩu ra "ách ách" rộn rã chào khách. Con chó này còn quá bé, chưa được học ngoại ngữ, chứ nếu không nó đã phát âm rất chuẩn để đuổi khéo tôi bằng tiếng Anh "go! go!" rồi.

13

Ngoài sân, bà chủ phơi thêm đôi guồng sợi và bắt đầu gỡ…

14

Guồng sợi mới ươm xong còn dính bết vào nhau, phải gỡ cho sóng mượt và nhanh khô.

15

Một sợi tơ rất mỏng manh, nhưng chắc, dai và bền. Khi dệt, đường ngang dệt từng sợi đơn nhưng đường dọc lại là 3 sợi se lại với nhau.

Hiện trong làng còn khoảng 25- 30 nhà còn giữ nghề ươm tơ.

16

Khi tạm biệt, tôi theo chỉ dẫn của bà chủ, mò ra con đê này để xuống bãi dâu. Trong lòng khấp khởi mong chờ một cảnh bạt ngàn xanh với những chiếc lá có răng cưa và những chùm quả chín mọng, tím đen.

17

Sườn đê có hàng xoan đang mùa chín quả. Những chùm quả chi chít, vàng ruộm, lúc lỉu, lắc lư trong nắng chiều cuối đông.

Đi mãi, chẳng thấy dâu ở đâu, chỉ thấy ngút ngàn là ngô xanh rì xanh rịt. Hỏi, thì nghe:
– Làm gì còn dâu, đốn hết rồi. Đốn cách đây cả chục ngày rồi.
Thì ra, cứ gần tết là hết vụ tằm, phải đốn gốc dâu để nó đâm chồi mới cho vụ sau.
Chợt nhớ bài "Lỡ bước sang ngang" của Nguyễn Bính:

– Em ơi! em ở lại nhà,
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương.

Hoá ra đốn dâu là vậy. Đành cố đi đến bãi đất trống, nơi truớc đây đã là vườn dâu, để thấy…

18

Thơ thẩn như mất sổ gạo, chẳng biết nên đi đâu tiếp, hay sẽ gọi taxi quay về đón "hồi cung". May quá, đang ngơ ngẩn thì gặp một chị đèo bao tải dâu cuối cùng về, liền túm lấy hỏi nhà ai nuôi tằm. Và lại may thay "Nhà tôi nuôi đây". Thế là lẽo đẽo đi theo (chị rất nhiệt tình, xuống dắt bộ chiếc xe đạp chở bao tải dâu, để dẫn tôi về nhà)

19

Và đây! Dâu bây giờ chỉ còn là thế này. Hết vụ tằm năm nay rồi. Ra tết mới tiếp vụ mới.
Hic! Cái số tôi làm sao mà đi đến đâu chết trâu đến đây! Có phải vì hôm trước đã trêu chọc lũ cá thần ở Cẩm Lương nên bị quở đây???

20

Trong làng có khoảng 100 nhà nuôi tằm, nhưng giờ đã hết vụ. Nhà chị cũng chỉ còn 3 nong, và cũng chỉ 3 ngày nữa là tằm chín, sẽ nhả tơ kéo kén, là chị giao hàng cho những nhà ươm tơ. Và kết thúc vụ tằm năm nay.

Chị khoe hôm truớc vừa bán một lứa, được 2,5 triệu VNĐ. 3 nong này được khoảng 1,5- 1,7 triệu nữa.

21

Chị bảo, lúc còn nhỏ, tằm ăn 2 tiếng/lần, mà phải thái nhỏ lá dâu chúng mới ăn được. Thế là suốt ngày chỉ có thái và rắc lá cho tằm, xoay không kịp. Đúng là "làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng". Tằm lớn thì không phải thái lá nữa, cứ rắc đầy, ăn hết lại rắc tiếp.

22

Cái lũ phàm ăn này nhai rau ráu suốt ngày. Lúc trong nhà còn đầy các dàn tằm, chúng gặm rào rào nghe như tiếng mưa rơi. Giờ tôi mới hiểu câu "rào rào như tằm ăn rỗi".

23

Như một con cún đang rúc đầu vào ti mẹ.

Quả tình là suốt lúc đứng chụp ảnh, tôi chẳng thấy con nào chịu để yên 2 hàm răng một lúc nào cả. À, trừ khi chúng phải ngo ngoe hoặc vật mình từ một chiếc lá trơ trụi tìm chiếc lá khác để… gặm tiếp.

24

Ngồi nói chuyện với anh chị chủ nhà, biết thêm ối điều hay về nghề nuôi tằm. Ví như mỗi lứa tằm nuôi mất 20- 40 ngày. Một hộp trứng tằm mua về sẽ được 10 nong tằm, mỗi nong tằm được khoảng 5 kg kén. Phải chăng vì thế mới có câu: "Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ". Chẳng biết mỗi "nén" của các cụ là bao nhiêu tơ và bán được bao tiền, còn ở đây, hiện tại mỗi kg tơ bán được 110.000 VNĐ. Vị chi, mỗi hộp trứng tằm thu về khoảng 5,5 triệu đồng tiền tơ.

Mà dâu để nuôi cái lũ sâu vàng sâu trắng này thì tương đương với nuôi bò. Nghĩa là cứ mỗi hộp trứng tằm nở ra, đến ngày thu hoạch, ăn bằng số cỏ nuôi một con bò trong ngần ấy ngày. Hi hi, một sự so sánh rất trực quan sinh động.

Và cũng rất trực quan sinh động là nghề trồng dâu nuôi tằm ở Hồng Đô cũng khỏe mạnh như… một con bò đang tầm sung sức./.

Advertisements

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s