Sắc xuân: Hoa đào Nhật Tân

Ở Hà Nội mà mùa xuân lại không chụp đào thì thật là… khí không phải.

Vậy là, trưa 1/2, một buổi trưa mùa đông 29oC, 3 chị em (Chi, Toàn, Thịnh) hò nhau đi chụp đào.

Đã nhiều lần “ngậm ngùi” khi chụp những bông hoa be bé xinh xinh, nên lần này quyết phải chộp cho thật tử tế. Và để có thể chụp được tử tế, liền kéo nhau đi mua ống macro trước khi lên Nhật Tân. …

Có vũ khí mới, thích hợp và chuyên dụng rồi, hăm hở lắm…

1

Ôi trời! Đào ơi là đào! Còn cả chục ngày nữa mới tết, mà đã rực lửa thế này thì tết năm nay nhất định sẽ “cháy hết mình, cánh đào nhẹ nhàng rơi…”. Chỉ khổ người trồng hoa!

Một rừng hoa đỏ, nở tưng bừng…

2

Chợt nhớ bài “Thời hoa đỏ”, mặc dù hoa đỏ của Thanh Tùng và Nguyễn Đình Bảng là phượng chứ không phải đào.

Nhưng lúc ấy thì chỉ chăm chú chụp thôi, chúi cả mũi vào hoa (theo đúng nghĩa đen) mà chụp…

3

4

5

Phải mất không biết bao nhiêu lần bấm máy mới được cái nụ dễ thương này. Là bởi lần đầu chụp ống macro, chưa biết yếu lĩnh thế nào, cứ xoay xoay như vặn ốc vít, rồi nín thở bóp cò. Mất nét hết. Hic!

Mới hay: vũ khí hiện đại cũng mới chỉ là điều kiện cần thôi. Mà điều kiện đủ thì… phải tích lũy kinh nghiệm đã (vì đâu có được học cái vụ này).

Thôi thì, chủ thể chưa nét nhưng background đã xóa đi được cũng là oách rồi (có nghĩa là cả tấm hình chẳng có cái gì rõ ràng sắc nét cả, hi hi)

6

Bích đào (đào thắm)

7

Và đào phai.

Nhưng cái anh chàng đang chĩa cái vòi dài ngoằng ra liếm cánh hoa kia không phải ong, mà là một chàng ve trâu (ruồi trâu). Không hiểu sao anh chàng lại xuất hiện ở nơi lá ngọc cành vàng này chứ?

8

Đây mới là ong chính hiệu. Có cả một bọng phấn ở chân.

9

Rồi cứ vậy miệt mài, xoay ngang rồi xoay dọc, bấm vài trăm kiểu mà về lọc ra chẳng được mấy. Nếu là máy phim thì vụ chụp đào này chắc phải tốn tiền triệu chứ không ít. Nếu không có kỹ thuật số thì chắc cả chục năm nữa mới có thể chụp được bằng bây giờ. Máy ảnh số muôn năm!

10

11

Cứ đổ tại ống kính quá nặng, vác không nổi nên dù đã nín thở mà vẫn không tránh khỏi cái sự rung tay. Vậy là rời vườn đào một cái lại rẽ ngay vào tiệm ảnh để tốn thêm tiền mua cái chân máy đơn (chân máy ba chạc đã có, đã vác theo, nhưng chẳng có đủ chỗ mà choãi chình ình cả 3 cái chạc lêu đêu ra. Hic!).

Và quyết tâm đi lần nữa để phục thù bằng máy có chân.

Chiều 6/2 kéo em Than Thủi “quay lại chốn xưa”.

12

Mải mê tác nghiệp ở vườn đào thế.

13

Cũng có lúc thư thả, tạo dáng…

14

15

16

Ai đứng như… thế đào.

…làm duyên nữa chứ!

17

18

Còn lại thì lao động quần quật…

19

Kiềng ba chân… lệch. Hi hi.

Mải mê chụp, thấy mùi đâu mà hôi thối dễ sợ, cứ liên tục khịt mũi, phì hắt ra, mà đâu biết đang đứng ngay cạnh những hố ga ngâm rác rưởi làm phân bón. Hu hu. Thật may là máy ảnh chỉ chụp được màu chứ không chụp được mùi…

Hôm đó, một chiều mùa đông 31oC, gió nồm nam thổi ào ào, loại gió mà nhà vườn nói là “thúc hoa nở”. Hic. Gió mạnh, những cành đào khẳng khiu rung bần bật, những cánh đào mỏng manh bay phần phật… Hai gừng sỹ (chưa được là nghệ sỹ) nhíp ảnh đứng nín thở chờ được khoảnh khắc nào lặng gió là vội vàng bấm “tạch, tạch”. Nhưng phần lớn là mất nét, vì cánh đào vốn dĩ đã mỏng, ống macro vốn dĩ có DOF (độ sâu vùng ảnh nét) cũng mỏng dính, mà gió thế thì đúng là đánhh đố.

20

21

22

Vậy nên cứ bấm cho thỏa chí tang bồng, và cho máy khấu hao nhanh, chứ về nhặt nhạnh mãi cũng chỉ được có vài kiểu (những ảnh ở đây lẫn lộn cả 2 lần chụp chứ không theo thứ tự).

23

24

Có lúc máu nghệ sỹ sôi sôi lục bục, không chịu nổi, nên cũng thử mấy kiểu nghệ thuật…

25

Nhưng chỉ được ảnh nghệ thuột thôi. Hu hu.

Còn phải học nhiều lắm! Còn phải tốn nhiều cơm gạo và mồ hôi lắm!

Hoa đào ơi! Đành hẹn năm sau!

Advertisements

4 Comments

  1. Lang Thang writes:Nhiều ảnh hoa rất đẹp và ấn tượng. Nhưng có cái đó mỏng manh, lẻ loi và cô đơn quá. Hy vọng đấy chỉ là cảm xúc riêmg lẻ của người xem.Mỗi khi nghe bài "Thời Hoa Đỏ" người nghe có thể hình dung những cánh hoa phượng trong cái nắng chói chang của mùa hè. Một cảm giác mãnh liệt và khát khao. Còn hoa đào nở trong sắc xuân, ngăm ngăm lạnh. Chúng gợi cho ta cảm giác của một sự bắt đầu, khác với cảm xúc có được khi nhìn màu đỏ "chói chang" và "khát khao" của hoa phượng.Một vài chia sẻ với chủ nhà. Cảm ơn về những bức ảnh đẹp.

  2. Đúng đấy bạn à. Cảm nhận của bạn rất tinh tế. Phượng đỏ, đào đỏ, nhưng sắc thái và cảm xúc chúng gợi nên thật khác nhau.Chúc bạn một ngày vui nhé.

  3. hoa đẹp lắm nhất là những tấm chụp cận cảnh. xem ảnh mới biết Vân Chi phải có cây gậy phụ trợ khi chụp macro.mình thích chụp ảnh mà chưa được học lớp nào cả nên chỉ dám dùng máy tự động nên hình không đẹp.hoa đào thắm trong cái lạnh cho ta cảm giác ấm cúng , thân thương bạn ạ ; ở SG nhưng tết không có đào coi nó tẻ nhạt sao ấy ( âu cũng là những kỷ niệm xưa)

  4. Đào Nhật Tân là một đặc sản có thương hiệu của HN mà anh. Cứ dịp tết người ta lại thường đóng contenner chở đào Nhật Tân vào SG đó, cũng như chở mai SG ra HN ấy mà.Đung là chụp macro nên có chân máy, nhưng em lười mang (nặng quá) nên phần nhiều là chụp tay, như cái vụ chụp kiến đó anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s