Thầy tôi (2)

Bài trước: Thầy tôi (1)

Lan man những chuyên mãi đẩu mãi đâu, hic. Là vì ký ức bỗng ùa về. Cả đêm hôm đó tôi hầu như không sao ngủ được, cứ thao thức, suy nghĩ miên man. Cả một miền ký ức sống lại…

Thôi, quay lại với buổi tiếp các thày. …

1

Sau thày Vandarenko, đến lượt thày Kim cũng tặng quà chúng tôi: Hai cuốn sách của thày…

2

Tập bài giảng Lý thuyết kinh tế hoc này thày viết chung với một số tác giả khác.

3

Còn đây là cuốn giáo trình của thày: Tiềm năng lao động: sự hình thành, sử dụng, quản lý.

Thày nói thày tự hào là chúng tôi giờ đều đã khẳng định mình và thành đạt. Có người là chủ tịch tỉnh; có người là giám đốc, tổng giám đốc các công ty; hiệu trưởng, hiệu phó các trường đại học… Và thày không ngạc nhiên, vì chúng tôi đều rất chăm học và học giỏi.

Điều này là đúng chứ không phải là thày khen quá. Bởi lẽ, khác với tình trạng du học tự túc thời thị trường mở cửa ngày nay, thời đó chỉ những thí sinh hoặc sinh viên xuất sắc mới được cử đi học nước ngoài.

Lại nhớ cái hồi ấy, sinh viên Nga sợ nhất các môn toán, trong khi sinh viên Việt Nam lại học tốt những môn này (vì phần lớn được chọn đi từ các khoa tự nhiên. Đi học Kinh tế chính trị mà toàn lấy từ các khoa tự nhiên mới kỳ chứ!- đọc thêm bài này). Nhớ có lần tôi đang còng lưng mờ mắt mỏi tay ngồi làm conspect (đọc tác phẩm của các Cụ và ghi lại nội dung chính) trên thư viện thì một cô bạn Nga cuống quýt chạy vào tìm:
– Để tớ đọc cho, cậu xuống chỗ phòng thi làm bài giúp bọn nó đi!
Là lớp đang thi môn Đại tuyến tính (tôi được miễn thi vì tất cả các điểm của môn này đều được 5- điểm cao nhất) và các đ/c mắt xanh đang ngóng đến đỏ quạch cả mắt chờ cứu viện. Hic.

Hồi đó tôi thích xã hội học nhưng không được chuyển, đành phải học bằng hai. Có đ/c Thanh cũng học cùng. Một tối mùa đông tan lớp xã hội học, 2 anh em lần mò ra về. Tối ấy gió đâu mà gió kinh hoàng, thổi rền rĩ. Trường đã nằm trên đồi cao thì chớ, lại thêm những tòa nhà lừng lững chắn gió, nên những khe hở giữa chúng trở thành những cái ống. Gió thổi qua những cái ống này như có mụ phù thuỷ phùng má thổi bão từ dưới thốc lên. Và thế là, hu hu, có ai tin không (hôm qua anh Thanh vẫn còn nhắc lại và cười như ma làm), lúc đi qua một cái ống gió thổi cuồng loạn đó, tôi đã bị… đã bị… gió thổi… bay vèo từ trên hè, chạy văng qua đường, vấp vào hè đường bên kia, đổ uỵch xuống như cây chuối bị đốn. Hu hu… Chiếc áo khoác vinilon bị mài xước thủng lỗ chỗ như đạn xuyên. Nhưng vẫn biết ơn cái vỉa hè lắm lắm!!! Vì nếu không có nó thì không biết tôi còn bị bay đến tận đâu.

***

Đáp lại các thày, chúng tôi cũng đã chuẩn bị quà cho các thày, nên hân hoan trao tặng. Tiếc là khi tôi phải bỏ máy ảnh ra trao quà trao hoa thì chẳng có ai làm nhiệm vụ phó nháy cả. Hic. Đành đợi xem đ/c thợ ảnh (được thuê đến chụp) có chộp được kiểu nào đèm đẹp thì bổ sung sau vậy.

Tặng quà xong, cả đội và 2 thày dàn hàng hát bài Песня О Тревожной Молодости (Bài ca Thanh niên Sôi nổi)

Rồi đến ca nhạc. Mấy em (sinh viên của tôi) hát quan họ.

4

5

Không phải mời trầu mà là mời rượu…

6

Một liền anh thật dễ thương.

Mọi người kêu: "Chi! Chi! Я не могу иначе! (Em không thể khác)" (Xem thêm ở đây). Nhưng mà thôi, để các thày thưởng thức dân ca Việt Nam.

Rồi hò nhau, bắt từng người tự giới thiệu, lại còn đòi làm dịch vụ phiên dịch với giá quốc tế cho những ai không còn nói được tiếng Nga. Mà phần đông đã không còn nói được nữa (lâu quá rồi còn gì, hic). Đùn đẩy nhau, cuối cùng lại "Chi! Chi!". Hic. Thì đành đi đầu làm lính mở đường vậy. Cũng may thi thoảng vẫn dùng tiếng Nga, và đã từng làm mèo… trông nhà nên cũng không đến nỗi lúng búng.

Nhưng cũng chỉ có 2 người kịp giới thiệu thì đã lại khua nhau dậy chụp ảnh lưu niệm. Vậy là kéo ra sân.

7

Khóa 1 có 17 người (3 nữ) nhưng ở Hà Nội chỉ có ngần ấy.

8

Khóa 2 không có nữ, chẳng hiểu mọi người ở những đâu mà chỉ có ngần này (?)

9

Khóa 3 có 1 nữ đang ở SG, mà cũng không rõ mọi người đâu hết cả rồi.

Rồi chụp… tổng thể, chẳng những tất cả các khóa mà còn cả vợ con của một số chàng nữa.

10

Những kiểu ảnh quý giá, không thể có được lần nữa.

***

Rồi phải đưa các thày về nghỉ sớm, vì các thày vừa tới trưa nay, lại bị lệch múi giờ, chắc rất mệt, mà sáng mai 5g đã phải dậy để đi Hạ Long cùng cả đoàn rồi.

11

Vậy là đành tiễn các thày. Còn cả hội ngồi lại, tiếp tục hàn huyên cho bõ, chán chê mới chịu đứng lên giã bạn.

Cuối cùng, còn có cái này…

12

Đây là các trang ảnh trong cuốn album tốt nghiệp của tôi. Ngoài một tấm ảnh riêng to đùng, mỗi trang có một số người trong lớp và thày cô.

(Sẽ ghi tên mọi người sau)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tiếp theo: Thày trò, ngày gặp lại 2010 (1)

Advertisements

6 Comments

  1. Người Dân writes:"…thời đó chỉ những thí sinh hoặc sinh viên xuất sắc mới được cử đi học nước ngoài."Che dấu một sự thật mà không biết ngượng, phải nói cho dúng là: "…thời đó chỉ những thí sinh hoặc sinh viên con ông cháu cha mới được cử đi học nước ngoài."

  2. Khi người ta nói "quy tắc ngữ pháp tiếng Anh" hoặc "quy tắc chia động từ tiếng Nga" thì không có nghĩa là không có các hiện tượng ngữ pháp đặc biệt hoặc không có động từ bất quy tắc- Điều này một em bé tiểu học khi học ngoại ngữ cũng đã có thể hiểu.Khi tôi nói "…thời đó chỉ những thí sinh hoặc sinh viên xuất sắc mới được cử đi học nước ngoài" thì không có nghĩa là không có những trường hợp ngoại lệ là con ông cháu cha. Nhưng có ngoại lệ không có nghĩa là "…thời đó chỉ những thí sinh hoặc sinh viên con ông cháu cha mới được cử đi học nước ngoài". Phép suy luận này có vấn đề ngay cả về logic hình thức chứ không nói tới tư duy khoa học.Ở đâu không biết, nhưng trong số chúng tôi thời đó chỉ có một vài người là con cán bộ công chức ở Hà Nội, còn lại đều từ các tỉnh về Hà Nội học. Không ai là con ông cháu cha cả.Bản thân tôi cũng không là con cháu ai cả, mà chỉ là con của bố tôi- Giám đốc Xưởng phim truyện Việt Nam thời đó, nơi có những nghệ sỹ nổi danh và đáng kính như Hải Ninh, Nông Ích Đạt, Trà Giang… những người giỏi nghề mà không hề bao giờ chạy chọt một điều gì. Bố tôi cũng từng được cử đi học ở Nga (trước khi về làm giám đốc) nhưng lúc đó bố tôi vừa từ bộ đội về, chẳng có khả năng gì mà chạy chọt, cũng chẳng là con ai, vì ông nội tôi cả đời ở quê, nguyên là một lão nông chính cống. Tôi về nước cũng không theo nghiệp bố để có thể hưởng cái lợi lộc “con ông cháu cha” (nếu có), mà đi theo con đường tôi thích.Vậy đấy, chí ít thì trong cái câu khẳng định của anh/chị, cũng có chúng tôi và rất rất rất nhiều người khác dám tự hào rằng đã tự khẳng định mình bằng chính khả năng của mình.Tôi nhớ có lần anh/chị cũng nói về chuyện con trai tôi đi du học ở Anh, với ý rằng tôi tham nhũng để cho con đi học. Mời anh/chị tra google tìm trường Brooke House College ở Market Harborough (UK) rồi mail nhờ họ tra hồ sơ lưu, sẽ thấy con trai tôi thi được học bổng của họ, đi học 2 năm A level ở đó. Giờ cháu đã vào học chuyên ngành ở Canterbury. Biết vậy thì chắc anh/chị hết hậm hực rồi nhỉ!Mà nữa, anh/chị đừng nên lấy nick là “Người Dân”, mà nên lấy nick khác, ví như “Người hằn học” hay “Người đố kỵ” gì đó thì hợp hơn. Anh/chị chưa đủ tư cách để đại diện cho người dân đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s