Làng Miến Cự Đà

Nói đến Làng Cự Đà chăc ai cũng nghĩ ngay tới món tương Cự Đà (chấm rau muống lưộc hơi bị tuyệt), chứ còn món miến thì quả thực lần này tôi mới biết đây cũng là một đặc sản của làng nghề này.

Làng Cự Đà cách trung tâm Hà Nội 1 chưa đầy 20 km về phía Tây, nằm bên bờ sông Nhuệ, thuộc Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Tây- chết quên, Hà Nội 2. Thấy đoạn đường chẳng đáng để bận tâm, 3 chị em (Chi, Thịnh, Toàn) cứ vậy hăm hở đánh xe đi, mà chẳng thèm quan tâm đi đường nào. Vậy nên khi cái bản đồ GPS trong i-phone của anh chàng Thịnh không còn chỉ chi tiết đến mức "mình đang vượt qua đường sắt, mình sắp tới lối rẽ sang ABC…" nữa vì đã vào đến xã lộ, thì đành phải định vị nhờ các vệ tinh di động bằng 2 chân trên đuờng làng. …

Và cũng bắt đầu miên man theo sự đùa nghịch của Thần Tình Cờ- thấy gì hay hay là stop, nhảy xuống chộp liền.

1

Một bà cụ đang mò mò mấy con ốc gì đó bé tẹo, bé đến mức khỏi cần giỏ hay rổ rá gì, chỉ một vốc tay cũng đủ!

2

Một chiếc vó đang được cất lên. Chỉ kịp tấp xe vào vệ đường, hạ kính, chộp vội, đâu còn kịp lựa vị trí hay góc chụp gì nữa.

Cũng may dòng Nhuệ Giang ở đoạn này- vừa rời đường lớn- nước mới chỉ có màu nâu xám nhờ nhờ thế này, chứ càng vào sâu thì nước càng ngả màu đen đặc sịt. Dừng lại chụp ảnh phải nín thở, mà sợ ảnh cũng có mùi nữa thì…

Còn đường đi… Chúa ơi, không ngờ lại kinh hoàng đến thế.

3

Lúc thì sa xuống ổ khủng long…

4

Khi thì chênh vênh, chênh vênh…

Đã gập ghềnh sỏi đá thì chớ, anh chàng Thịnh lại còn nghiêng máy như là xe sắp lật đến nơi. Kinh quá!

Tôi, sau vài hồi kêu khóc thê thảm vì tưởng vỡ tim lúc bò qua những cái hố lổn nhổn san sát và đầy gạch sỏi như thế, đã đủ độ tự đắc để bắt chước Hiệp Gà kêu lên "Mình phục mìnhh quá cơ!".

Cuối cùng thì chặng đường khiếp khủng đó cũng đã qua.

5

Ở tấm biển này, sự cũ kỹ, han gỉ và lạc hậu (Hà Tây đã trở thành một phần của "Thủ đô to của một đất nước nhỏ" được hơn năm nay rồi mà) không làm cho tôi buồn bằng cái sợi dây đay buộc một cách cẩu thả và vô duyên kia.

Thấy ngay nhịp sống của làng miến…

6

Những phên bánh miến tráng mỏng phơi đầy trên bãi đất rộng này…

7

…dựng khắp tường nhà và tường rào trên đường làng…

8

9

Những dây miến đã thái đang phơi, trông như những chú sư tử…

10

Sư tử bờm cam…

11

Sư tử bờm bạch kim…

12

13

Óng ả…

Đang lê la hết đứng lại khom, rồi ngồi, tôi bất ngờ được chứng kiến cảnh đảo miến…

14

Nhấc từng phên miến khỏi rào phơi…

15

Lật trở tấm phên cho lệch 2 bên… (Xem chừng phên miến không nhẹ đâu nhỉ!)

16

Xoay chiều, đặt lên chỗ cũ.

17

(Giá mà Ông Trời đứng ấn tôi quá tay, cho đôi chân tôi dài thêm khoảng 1 gang nữa thì bức này sẽ đáng để ngắm lắm đấy! Hic!)

Góc bên kia, các phên bánh miến đang được thu lên xe.

18

Đang say sưa lẽo đẽo chạy theo Thần Nghệ thuật thì bỗng nghe cái cô đang đảo miến nói bâng quơ rất to:
– Chụp ảnh! Đăng báo! Toàn viết bây bạ!
Giật thót mình nhớ lại kỷ niệm hãi hùng ở Làng nghề Cốm Vòng. Chuyến này chắc lại hết cửa hành nghề mất thôi.

Vẫn cô ban nãy độc thoại:
– Miến của người ta như thế này mà viết bố láo. Giờ mà gặp lại cái cô hôm ấy thì đẩy xuống sông luôn!

Hiểu rồi! Chắc lại có nhà báo nào đó đã kêu ca về vấn đề muôn thuở của các làng nghề- không vệ sinh an toàn thực phẩm thì chắc cũng vấn đề ô nhiễm môi trường…

Mới hay, làm nhà báo chẳng dễ dàng gì- không sướng đã đành rồi. Biết mà không nói thì thiếu trách nhiệm! Mà nói thật thì… đau lòng (không chỉ "mất lòng") người bị nói.

Mà tôi thì chuyên đời bị người ta quy là nhà báo, và cứ vậy… lãnh đủ.

Đành lượn…

3 chị em lang thang thất thểu trên đường làng, đang chưa biết đi đâu tiếp thì chợt thấy cảnh này

19

Đây là công đoạn tráng bánh miến- cũng như tráng bánh đa, bánh cuốn thôi mà. Chỉ khác là cái chảo để tráng bánh thì to khủng long và chiếc vung được cơ giới hoá nhấc lên trần chứ chắc không ai đủ sức cử tạ nó vài trăm lượt mỗi ngày.

Nhưng, lại nhưng… Vừa giơ máy lên thì trong nhà đã xua tay "Không chụp! Không chụp!". Anh chàng Thịnh tán tỉnh rằng chúng em đi chơi muốn tìm hiểu làng nghề của mình, chụp làm kỷ niệm thôi… Độ dẻo mỏ của anh chàng cũng đủ dùng nên mấy chị không phản đổi nữa. Nhờ thế mới có được những cảnh này mà khoe mọi người.

20

Chiếc bánh miến khổng lồ được bóc khỏi chảo tráng bằng một chiếc trục cũng khổng lồ tương xứng. Và người nhấc chiếc trục đó thừa tiêu chuẩn nhận danh hiệu lực sỹ.

21

Bỗng đâu xuất hiện một lão bà (áo hoa xanh, bên trái) giọng rất to:
– Chụp ảnh là trả tiền!
Tôi cũng to giọng không kém:
– Vâng, trả tiền! Trả tiền! Nào, chụp bà nhé! Chụp này!

22

Tấm bánh được căng xong một cái là lão bà hăng hái vác ngay ra. Tôi ngồi thụp xuống hất máy lên:
– Chụp bà rồi!

Mấy cô trong nhà kêu tướng lên đuỏi theo lão bà:
– Ối giời, nay bà lại sang vác miến!!!
Rồi cười khá khá khá…

Vậy là biết tỏng rồi nhé, rằng bà thích chụp ảnh lắm! Tôi bảo:
– Bà cho địa chỉ, bọn con gửi ảnh về tặng bà!

Chụp chán chê, khi chúng tôi chào để đi tiếp, thì lão bà lại giả giọng ghê gớm:
– Trả tiền cơ mà?
Tôi cũng chua loét:
– Bà bao nhiêu tiền rồi, còn cần tiền làm gì! Nhưng ảnh thì bà chưa có, con sẽ gửi ảnh cho bà!

Khá khá khá- Tiếng cười lại ré lên…

23

Quay ra thì gặp một đống bánh miến đã được thu khỏi phên. Tiếc là hơi chậm chân! Nếu chộp được cảnh bóc miến chắc sẽ có những tấm ảnh hay hơn.

Nhưng được đền bù bởi cảnh này:

24

Anh chàng đi đầu thấy mấy chiếc máy ảnh chĩa hết vào mình thì vào ngay vai một mẫu đang lên giá:
– Cát-xê 100 nghìn đây!
Tôi kêu to hơn:
– Cát-xê 200 nghìn đây! Cười nào!
Thế là cười toét!

Sau bữa trưa khề khà bia bọt cũng lang thang thêm chút nữa. Muốn chụp cảnh làm tương, nhưng bất tiện quá (vì toàn trong các nhà kín cổng cao tường) nên đành rút quân.

Trên đường về vẫn nhởn nhơ chộp những gì có thể…

25

Dặm về còn xa…

26

Kéo lưới kiểu này không biết liệu có hy vọng gì???

Và thế là kết thúc một chuyến lang thang thú vị.

Advertisements

22 Comments

  1. Anonymous writes:Chị ơi ảnh đẹp quá ah.Lần sau chị về đi em dẫ chị đi chụp các nhà làm tương nha, mấy ngôi nhà cổ nữa, đẹp lắm chị ạ. Quê em đó. Đẹp nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Em mong có ai đó giúp tụi em, cho tụi em vài ý kiến vàng ngọc để làm sao quê em đẹp hơn, tốt hơn. Em yêu nó lắm, cái làng nhỏ của em !!!em Hà: 09.34586086

  2. Chị cũng thấy cái làng nhỏ của em đáng yêu lắm! Khi nào có dịp quay lại nhất định chị sẽ gọi, nhờ em là hướng dẫn viên nha!Rất vui được quen em!

  3. Chào em! Lâu rồi mới thấy! Chị thấy lúc đó anh chàng đang kéo dần tấm lưới đó lên thì gọi là kéo lưới, có biết gì về "nghiệp vụ" của ngư dân đâu chứ. Hi hi.

  4. Chị ơi hôm nào chị đi chụp ảnh ở đâu cho em bám càng với nhé, để em múa rùi tí. 🙂 vì em cũng tí nghề 😀 , Mí lại chuyện mà chụp ảnh bị đuổi thì em làm thay vai cái anh Thịnh mà chị nói chắc tốt hơn đó :), Em giỏi vấn đề tiếp thị đó lắm 🙂

  5. ooh giáo viên mà chụp ảnh đẹp vậy, em tưởng chị là 1 nhiếp ảnh gia cơ chứ hay ít nhất cũng làm một nghề gi đó liên wan đến chụp ảnh chứ hihihi. ah chị em minh liên lạc qua mai nhé hoangdanvov@gmail.com hoặc wa nick name langtubuon_ngoingammuaroi hihih rat vui dc lam wen voi chị một nhà giáo có phong cách sống khá cá tình, thích cái đẹp miền quê hihihi chẳng biết em nhận xét có đúng ko?

  6. Hi hi, chị chưa thấy ở đâu nói cấm giáo viên chụp ảnh đẹp cả. 😀 Đùa chứ chị cũng mới tập chụp ấy mà, nhưng thích nên chụp mãi thành quen tay… Đúng là chị thích lang thang đi chụp bụi, thích về các miền quê.Rất vui được quen em. Email của chị có ở mục About đó, có gì thì liên lạc với chị nhé!

  7. ô em có nói cấm giáo viên chụp ảnh đẹp đâu, đó là 1 lời khen chớ hihihi. Em cũng biết một vài làng we vẫ giữ được những vẻ mộc mạc hihihi khi nào chị em mình tác nghiệp 1 chuyến, em thì thích tìm hiểu về cuộc sống nghèo khổ của dân lao động, và thích cái gi đó liên wan đến rừng rú 1 chút hihihi

  8. Vậy là, nếu như cái thời vẫn còn sáp nhập thì chị với em là đồng hương đấy. Chị ở Hải Dương- bánh đậu xanh, bánh gai… Về HD theo QL5 đi qua Hưng Yên mà. Nhãn lồng hơi bị ngon, nhắc lại thèm. Sắp tới mùa rồi…

  9. Anonymous writes:Vô tình lang thang trên mạng, thấy ảnh chụp kiến của chị nên nhảy vào, em rất mê chụp ảnh, nhưng bận quá chưa học cách chụp được, khi nào học rồi em sẽ liên hệ chị để học hỏi nhé. Em thích những bức ảnh của chị lắm, bức ảnh trong xưởng miến bốc hơi nghi ngút làm em liên tưởng đến một bức tranh sơn dầu vẽ những người đàn bà trong xưởng giặt ở Viện bảo tàng Ermitage – Nga (em xem trong quyển sách của Ermitage).

  10. Em cứ chụp đi, rồi chị em mình cùng trao đổi. Chị cũng thích chụp và thích đi lang thang.Ermitag chị cũng đã vào một lần, nhưng chỉ có một buổi cho cả cái bảo tàng khổng lồ ấy nên giờ chẳng thể nhớ nó có những gì… Hi hi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s